Trích:
nqbinhdi viết
Các tác phẩm văn học Nga thấy hay hơn các tác phẩm văn học Mỹ (là do tôi cảm nhận thôi) thì có lẽ là do văn học Nga hiện thực hơn, ngay cả văn phong cũng vậy, có những đoạn rất tinh tế. Trong Phục sinh, đoạn tả mùa xuân về rất đơn giản, chỉ là tuyết tan, và những nhánh cỏ xuân đang nhú lên mơn mởn từ kẽ những viên đá lát đường. Chỉ thế thôi là đủ thấy hơi xuân đầy nhựa sống đang ào ạt chảy rồi. Sau này ở châu Âu nhiều năm, tôi cũng đã rất để ý quan sát những hình ảnh từa tựa như thế. Mỗi mùa một vẻ khác nhau. Trong những tác giả Mỹ mà tôi đã đọc, có lẽ chỉ có Ernest Hemingway cũng có lối viết hiện thực, tả thực gần giống như vậy, nhất là trong Chuông nguyện hồn ai. Điều này có vẻ khá lạ, bởi Hemingway đồng thời là một nhà báo, mà thường thì lối viết báo khô khan cốt chọn lọc thông tin rất dễ ảnh hưởng tới văn phong khi viết văn.
.
|
Bác ạ!
Bác chỉ được cái… nói đúng!
Ông bà ta xưa cũng đã nói : Phú quý sinh lễ nghĩa.
Theo suy nghĩ của tôi, văn học tư bản hay văn học lãng mạn cổ điển Tây phương cũng như thế - Phú quý sinh lễ nghĩa! Một vấn đề, chỉ cần diễn tả vừa đủ số “từ”, “ngữ” là được rồi! Họ phải “trình diễn” thêm “kỳ hương dị thảo”-“hoa thơm cỏ lạ” cho phức tạp, “khó hiểu” thêm chăng? Đọc Ernest Heimingway, cứ sau mỗi “ngoặc kép” là 1 “ngoặc kép” khác. Không cần phải diễn tả, kể, liệt kê… rằng, nhân vật nào đang nói. Cũng đúng thôi! Hình như Heimingway là nhà văn thiên tả, “cộng sản”, quan tâm đến phong trào cách mạng ở Tây Ban Nha hay các quốc gia Bolivar thì phải(?)!
Trong lĩnh vực kiến trúc của tôi cũng thế. Trước đây các bác thấy những di sản, công trình đều “diễn tả”, phô trương sự thừa mứa vật chất, phô bày sức mạnh của quyền lực… .Tôi được biết và yêu thích 1 trường phái kiến trúc đó là : “
Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” (Konstructsyya). Các kiến trúc sư, họa sỹ, điêu khắc gia sau Cách mạng tháng Mười đã lĩnh hội tư duy về “mỹ học” tạo ra 1 cuộc cách mạng trong nghệ thuật tạo hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về cơ cở vật chất cũng như văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân lao động. Tôi xin dẫn chứng 1 vài công trình kiến trúc :
-
THÁP ĐỆ TAM QUỐC TẾ: Một tượng đài Chủ nghĩa Cộng sản không hề có : búa liêm, hình ảnh Marx. Lenin !
Đây là công trình đầu tiên đánh dấu sự ra đời của “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” do
Vladimir Tatlin sáng tác-một công trình có tính tư tưởng cao: 2 dầm xoắn ốc thể hiện sự phát triển của xã hội theo phép biện chứng của Marx: Sự phát triển theo hình xoắn ốc và có các bước nhảy vọt.
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” là thế! Người cộng sản không phải lúc nào cũng “xăm”, “dán” hình búa liềm lên khắp mọi nơi!
-
HỌC VIỆN LENIN: Công trình do Ivan Leonidov sáng tác.
Quả cầu lớn là 1 giảng đường, được giữ bằng hệ cáp treo. Tới hôm nay, những kết cấu trên vẫn phải đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khả năng sáng tạo , trí tưởng tượng của các kiến trúc sư Liên Xô quả là vô biên!
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” xuất hiện đầu thế kỷ 20, nhưng đến hôm nay, nó vẫn thuộc về tương lai!
Các kiến trúc sư Tây Âu đã lấy “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” làm nền tảng cho mình-
CHUNG CƯ HABITA, MONTREAL, CANADA (kts. Moshe Safdie-1967).
…
Hay các tác phẩm của Nhà soạn nhạc vĩ đại
Dmitri Shostakovitch- Bản Giao hưởng số 7 (
Giao hưởng Leningrad)… : Hoành tráng nhưng cô đọng và khúc chiết! Có chương chỉ 5 phút, nhưng có chương kéo dài 25 phút…!
Các bác thấy rõ , các trào lưu nghệ thuật Xô Viết phục vụ thiết thực cho quảng đại nhân dân lao động mà không hề “thấp kém” về mặt “giá trị nghệ thuật” !