Có lần Geo vào Sài Gòn, hỏi mua 1 chai rượu nhưng không thể nói sao cho bà bán hàng hiểu được. Đến lúc biết không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ được nữa, Geo chỉ vào chai rượu quốc lủi, thì bà hàng và mọi người cười hết sức vui vẻ, và họ phát âm mà bây giờ Geo nhớ lại, mang máng thôi, là
"rưởu"., với ngữ âm mà chắc là không bao giờ Geo bắt chước được.
Vậy đó, không nói được theo cách mà mọi người dân nơi mình đang sống vẫn nói thì có ngày uống nước lã!
Như mọi người biết, Geo thường đi công tác nhiều nơi. Có lần đến miền tây Quảng Bình, người ta nói với nhau mình không hiểu gì cả. Nhưng khi hoc nói chuyện với mình, họ nói khác đi và mình hiểu được. Nhiều nơii khác cũng có tình trạng tương tự. Trong trường hợp này, người dân ở tại địa phương mình cũng phải "hy sinh" phương ngữ, cốt để người đối thoại với mình hiểu được. Điều đó thật quan trọng.
Lại một ngày khác của
thời xa vắng... Nhà tranh vách cót tập thể... Chuột nhiều, nhảy rầm rầm, nhảy múa loạn xạ, ... nhất là đêm. Để được yên, Geo bèn kêu tiếng mèo. Quả nhiên chuột biến khỏi khu vực, tất nhiên chúng dồn đến chỗ khác trong khu nhà 12 gian... Một lúc sau, Geo nghe tiếng của một ông hàng xóm, thắc mắc:
"Quái, có con mèo nhà nào kêu, tiếng lạ..." Bấm bụng, không dám cười, và mãi sau này Geo cũng chưa bao giờ nhận mình là tiểu hổ!