Lại cống thêm một chuyện tiếu lâm cuối tuần.
Hòa bình lập lại, một lần Tra-pa-ép và Pết-trơ-ca lên Mátxcơva họp bộ tổng*.
Tới nhà khách của Bộ, gã quản lý dẫn thày trò Tra-pa-ép lên phòng, bàn giao, này là 2 giường, này là một bàn, hai ghế, một bóng điện (bác nào đã đi lính, đã từng trực ban và bàn giao đồ lề sau giao ban thì sẽ thấy đúng i xì vậy ạ)... Mới tới đó, Tra-pa-ép đã thò tay bấm công tắc đánh tách một phát rồi trỏ lên trần nhà: "Không có bóng điện nhé!". Gã quản lý bèn chạy ngay xuống, lát sau chạy lên giao cho Tra-pa-ép một cái bóng điện.
Vứt đồ đạc lên giường xong, Tra-pa-ép bảo: "Pết-trơ-ca, kiệu tớ lên để lắp bóng đèn!". Pết-trơ-ca gày gò mím môi, nín thở, nghiến răng nghiến lợi kiệu sư trưởng lên. Mãi lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, xì cả hơi ra y hỏi: "Xong chưa? Sao lâu thế?". Chỉ nghe thấy Tra-pa-ép điềm nhiên bảo:
- Cậu phải xoay đi chứ, đèn đui xoáy cơ mà!
*) Thực ra Tra-pa-ép đã hy sinh trong trận bọn bạch vệ đột kích bất thình lình gần bờ sông Cu-băng, nơi do sơ suất Tra-pa-ép lại đóng chỉ huy sở ngay ngoài bìa sư đoàn, không có đơn vị nào che đỡ. Tuy nhiên, dân gian thì cứ xem như ông vẫn sống - hô hô, anh hùng nào mà chả sống mãi trong lòng mọi người ạ.
|