Trích:
htienkenzo viết
Bác ạ!
Nghe bác tâm sự, tôi biết bác lớn tuổi và trải nghiệm hơn tôi rất nhiều! Tôi rất thích “cách” suy nghĩ của bác!
Tôi muốn nói đến các nhà văn, nhà thơ ở xã hội tư bản. Sao họ lại có được 1 cái nhìn “phong phú” đến như vậy? Họ thường xuyên “xoáy sâu” vào những ngóc ngách của cuộc sống, của xã hội đương thời. Đồng thời “văn” của họ còn “tiên đoán” được tương lai, xu thế tất yếu của “tư duy” , “cảm xúc” của nhân loại.(ngay lúc này tôi chưa sắp xếp để chứng minh điều ấy được)
Văn học Xô Viết phần nào đã định hướng nhân cách cho thế hệ các bác và cho thế hệ chúng tôi sau này. Tôi trân trọng! Nhưng, tôi vẫn dành nhiều tình cảm hơn cho văn học Nga- nền văn học trước Cách mạng tháng Mười! Những Dostoyevsky, Tchekhov, Turgenev, Pushkin, Gogol, Lev Tolstoy. Và vào thời điểm đó-thời Piotr Đại đế, văn học Nga có được sự “tương tác” của văn hóa châu Âu, cụ thể là Pháp quốc. Bác có thấy, trong “Chiến tranh và Hòa bình”, giới thượng lưu họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp chứ không phải bằng ngôn ngữ Nga-la-tư của họ không? Thậm chí họ-tên cũng phải “Pháp hóa” nữa! Nghĩ… cũng thông cảm cho tâm trạng “giải tỏa” của họ sau 1 khoảng dài “khép kín” với châu Âu, phải không bác?
Bác nói đúng! Dịch giả, Nhà Ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo đã đem “Một phần Nga” về cho người Việt Nam khi tiếp xúc với các ấn phẩm của họ. Thế nên, bác mới thấy “Tại sao mình không có cảm giác lạ lẫm mấy ở đây”! Tôi may mắn được “ngồi uống bia bên cạnh Cao Xuân Hạo” 2 hay 3 năm trước khi bác ấy qua đời (ở Hội quán 81-Trần Quốc Thảo, Sài Gòn). Tôi cũng thích Dịch giả Dương Tường, người thường xuyên “đùa cợt” với từng con chữ, từng ngôn ngữ khác nhau. Thơ của ông ấy tôi thấy “hay” bởi, tôi… chưa hiểu nổi! Ngưỡng mộ thật!
Bác có khả năng đọc được các tác phẩm văn học nước ngoài “nguyên bản” là 1 điều quả thật tuyệt vời! Hơn hẳn sách dịch xa! Tôi cũng… ngưỡng mộ bác!
Đôi dòng tâm sự với bác. Mong được tiếp thu nhiều ở bác cũng như mọi người!
|
Ấy chết, bác nói quá lời rồi. Tôi đọc sách nước ngoài, nhất là văn học, đều phải tra tự điển toét cả mắt, song trong gia đình của tôi có nhiều người đọc được. Tiếng nước ngoài mà tôi có biết chút ít, đều là bập bõm cả, không được như tiếng Việt, vậy nên không dám nói là
biết ạ. Có dịch truyện để gửi in hả, tra từ chọn nghĩa thôi rồi, có lẽ tiếng Việt của mình cũng còn chưa đến đâu.
Với tôi thì trái lại, tôi thích văn học xô viết hơn, bởi nó gần gũi với đời sống của mình hơn, nhất là những năm chiến tranh và sau chiến tranh. Những Chiến tranh và hòa bình, Anna Karenina (ngày xưa trong Sài Gòn dịch là An-na Kha-lệ-ninh!), Tội ác và trừng phạt, Anh em nhà Karamazov, Phục sinh... tôi đều đã đọc qua, cũng thấy hay song không thích lắm, có lẽ là do mình khó đặt mình vào thời đó để thả trí tưởng tượng của mình theo.
Các tác phẩm văn học Nga thấy hay hơn các tác phẩm văn học Mỹ (là do tôi cảm nhận thôi) thì có lẽ là do văn học Nga hiện thực hơn, ngay cả văn phong cũng vậy, có những đoạn rất tinh tế. Trong Phục sinh, đoạn tả mùa xuân về rất đơn giản, chỉ là
tuyết tan, và
những nhánh cỏ xuân đang nhú lên mơn mởn từ kẽ những viên đá lát đường. Chỉ thế thôi là đủ thấy hơi xuân đầy nhựa sống đang ào ạt chảy rồi. Sau này ở châu Âu nhiều năm, tôi cũng đã rất để ý quan sát những hình ảnh từa tựa như thế. Mỗi mùa một vẻ khác nhau. Trong những tác giả Mỹ mà tôi đã đọc, có lẽ chỉ có Ernest Hemingway cũng có lối viết hiện thực, tả thực gần giống như vậy, nhất là trong
Chuông nguyện hồn ai. Điều này có vẻ khá lạ, bởi Hemingway đồng thời là một nhà báo, mà thường thì lối viết báo khô khan cốt chọn lọc thông tin rất dễ ảnh hưởng tới văn phong khi viết văn.
Đúng là dịch giả giỏi có thể truyền tải tốt hơn và làm cho tác phẩm
sống hơn. Ngày xưa (trước 1975), trong Sài Gòn người ta cũng dịch văn học Nga song họ dịch thế nào, xem trong Tội ác và trừng phạt, có đoạn dịch "Chàng vừa đi vừa lẫm rẫm" (lẩm bẩm), ôi thôi, còn gì là văn chương (Nga) nữa!
PS: Hì hì, nghe bác nói đến đoạn tiếng Pháp, tôi lại nhớ cái câu "Giơ vơ a-véc vu pạc-lê" của gã cảnh sát trưởng nói trong
Dubrovski của Puskin. Cái ngày còn bé, đọc được câu ấy tôi bèn ti toe mang ra hỏi mẹ tôi ngay. Cụ phì cười bảo "Mày nói cái gì vậy?" rồi dạy truyền khẩu cho tôi câu đúng để tôi hiểu thêm tình tiết câu chuyện, rằng phải nói là "Giơ vơ đờ-re pạc-lê a-véc vu", ô, như thế nào ấy nhỉ, cũng chẳng còn nhớ chính xác được nữa rồi.