View Single Post
  #9  
Cũ 18-10-2009, 16:45
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Tôi thấy bác nào cũng có ý kiến đúng. Còn tôi lại thấy thế này: Ở cùng một vùng đất, ngay trong một xã mà các làng nói âm điệu khác nhau, tinh ý thì phát hiện được. Tôi có hỏi thì những người già cả giải thích là do nguồn nước khác nhau, chỉ thế thôi, giá mà có một ai đó bỏ công nghiên cứu sâu về nét văn hóa này thì rất thú vị đấy nhỉ.
Bác Hungmgmi ơi, ở nước khác chắc cũng có nhưng rõ nhất là tôi thấy ở Liên Xô họ cũng có hiện tượng ấy đó thôi. Lúc còn học bên đó, tôi thấy có một số thầy giáo giảng bài phát âm cũng không chuẩn(Xin các Ông Giáo, Bà Giáo bỏ quá cho), đại loại như ở ta có vùng phát âm N và L vậy. Lúc nói "gơvarit" chẳng hạn, thầy thường xuyên phát âm thành "hơvarit", sau này để ý tôi thấy thậm chí ông cựu Tổng Bí thư Goobachôp cũng phát âm như thế. Đó là những người sống ở một vùng khá rộng lớn ở miền Nam nước Nga.
Còn về âm điệu, ngữ điệu thì chắc ở đâu nó cũng có những sự khác nhau. Hồi ở bên đó tôi cũng có đi về Ukr...hay Belar...thăm bạn bè, nói chuyện trên taxi, ông lái xe nói ngay: "Mày nói giọng Mat..." , sau đó tôi mới hiểu cùng học tiếng Nga, nói tiếng Nga nhưng có ảnh hưởng âm điệu của Thầy giáo, Cô giáo.
Còn ở ta, tôi thấy hiện tượng này: Bố mẹ là người miền Trung, con cái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh chẳng hạn, chắc chắn nó sẽ nói theo giọng nói ở vùng đó rồi, không có chuyện nói theo giọng bố mẹ đâu. Tương tự như vậy, bố mẹ quê Hà Nội vào định cư ở Huế, các cháu sinh ra và lớn lên ở Huế thì các cháu cũng nói giọng Huế mà thôi. Trường hợp cháu bé Việt mà bác gặp ở Nga thì lại khác, vì môi trường giao tiếp của cháu thuần nhất trong gia đình bố mẹ là Nghệ An, ngoài XH nếu đi học nó sẽ nói tiếng Nga giọng Mat..., còn giọng miền Nam, hoặc Bắc có thể có nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cháu.
Tôi thấy người ta khi đã lớn mà vì điều kiện công tác, mưu sinh...sống ở vùng khác có giọng nói khác thì rất ít thay đổi về giọng nói hay ngữ điệu, nhưng có lẽ để hòa đồng với môi trường sống, giao tiếp hàng ngày nên có một số người không bỏ được ngữ điệu gốc nhưng lại nói bằng ngữ điệu của nơi trú quán, vậy nên mới sản sinh ra giọng nói nửa Nam, nửa Bắc lơ lớ rất khó nghe.
Vấn đề ngôn ngữ, âm điệu giọng nói nó sâu xa lắm nên không dám lạm bàn, chỉ nêu hiện tượng trao đổi cho vui thôi. Theo tôi, dù ở đâu thì ta vẫn giữ âm điệu giọng nói của mình, nhưng khi ở vùng khác thì những từ quá địa phương, chẳng hạn như "Đi mô rứa"(Đi đâu vậy, đi đâu đó, đi đâu thế) "đi đàng ngái mỏi cẳng"(đường xa đi mỏi chân)... thì cần thay đổi phổ thông hóa để nhiều người hiểu là được.



Các bác cho tôi góp chuyện với!
Quê ngoại của tôi ở Hà Nội, quê nội ở Quảng Ngãi và tôi được sinh ra ở tp. Hải Phòng. Sau đó, Ba Mẹ tôi vào Sài Gòn công tác và tôi lớn lên và trưởng thành ở trong này.
Tôi có may mắn được đi khắp mọi miền đất nước. Và chính điều đó làm cho tôi có khả năng nghe và hiểu được phương ngữ của các vùng, miền. Ở trong này, tôi nói “giọng miền Nam” chung chung. Ra 1 chút thì tôi cũng nói được “giọng miền Trung” chung chung. Và, ra Hà Nội, Hải Phòng thì tôi lại nói “giọng miền Bắc” chung chung.
Tôi nhớ hồi năm 1991, tôi có ra Hải Phòng sống và làm việc khoảng 1 năm. Khi tôi hỏi mua Sữa tươi, hay cà phê sữa là bà hàng nước ở Lạch Tray lại chửi um lên! Tôi phải giải thích và bà ấy cũng giải thích. Sau đó thì tôi mới biết Cà phê Nâu, Màu… ấy chứ! Hay khi ở Hà Nội, tôi mua “Cọ” thì cô bán hàng lại đỏ mặt và cho rằng tôi khiếm nhã! Sau đó tôi mới biết là “bút vẽ”!... . Di chuyển vào vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh hay Khu 5,Khu 6 (Bình-Trị-Thiên, Nam-Ngãi-Bình Phú-Khánh Hòa, Ninh-Bình Thuận) cũng thế! Nghe mỏi cả tai! Nhưng rồi cũng hiểu và mình có được “phản xạ có điều kiện”. Khi xuống “dưới” miền Tây, họ nói “rảnh rỗi” là “hưỡn”, “con đường” là “lộ”, “phà” là “bắc”… .Và khi ấy mình phải thích nghi thôi!
Như khi nói chuyện, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, tôi dùng “giọng Nam”. Còn khi nói chuyện với Mẹ tôi thì tôi lại dùng “giọng Bắc”. Nói chung, tùy theo ngữ cảnh, nhân vật mà mình tiếp xúc, tôi có thể chủ động chọn cho mình 1 giọng nói mà mình cảm thấy “phù hợp” cho cả 2!
Còn tiếng Nga, tôi chỉ có khả năng nghe tiếng Nga bằng...giọng Việt. Còn giọng Nga thì... bó tay! Huống chi, làm sao phân biệt tiếng Nga bằng giọng Mat, giọng Len... ! Tôi cũng có ông thầy Toán cao cấp nói tiếng Anh bằng... giọng Pháp! Nghe cũng thú vị!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 18-10-2009 thời gian gửi bài 16:50
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Hoa May (18-10-2009), hungmgmi (18-10-2009), Old Tiger (18-10-2009), sad angel (08-09-2010), Siren (18-10-2009), Thạch Thảo (03-11-2009)