Trích:
htienkenzo viết
Chào bác!
Bác nói đúng… suy nghĩ của tôi thật!
Hồi còn học phổ thông, tôi gần như “tràn ngập” văn học Xô Viết. Khi ấy trong suy nghĩ của tôi hình như đã “mặc định” những “giá trị thẩm mỹ” như thế hoặc tương tự. Sau này, tự tôi tìm cho mình những tác phẩm văn học khác , theo tôi, cũng có “xu hướng thẩm mỹ” như thế. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đọc xong những “Miếng bit-têt”, “Tiếng gọi của Hoang dã”,”Tình yêu và cuộc sống”… của Jack London, “Ông già và biển cả”… của Ernest Heimingway hay “Ruồi Trâu” của Ethel Lylian Voynich… .”Hình thức” và “ Giá trị” thẩm mỹ trong “luồng tư tưởng” của các tác phẩm, nhà văn đó , theo tôi, cũng “đồng dạng” với “Hình thức” và “Giá trị” thẩm mỹ của văn học Xô Viết. Nhưng, tôi vẫn cảm nhận rằng, “màu sắc” của các “bức tranh” đó phong phú và gợi mở cho chúng ta phải suy nghĩ và tư duy nhiều hơn! Đây là cảm nhận của riêng tôi thôi, bác nhé! Cảm ơn bác và mọi người đã quan tâm đến cảm nhận của tôi!
|
Gửi bác Kenzo,
Cám ơn bác đã chia sẻ.
Thời còn thơ ấu, ngoài các hiệu sách tràn ngập sách dịch từ các tác phẩm của Liên Xô về đủ mọi vấn đề. Cũng có thể nói không ngoa rằng, nhiều tác phẩm của Liên Xô có tác động rất mạnh mẽ tới sự hình thành nhân cách của chính mình, tất nhiên cũng còn phải kể tới các phim xô viết nữa - cái mà một thời người ta hay gọi là "Phim màu Liên Xô chiến đấu hai tập" ấy. Trong những tác phẩm như thế, những cuốn như "Mùa xuân trên sông Ô-đe" và cuốn hậu "Nhà trên quảng trường" có những tác động lớn tới chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh anh con trai Mr. Nguyễn Cơ Thạch lúc bấy giờ là tiểu đội trưởng của một tiểu đội trong đại đội chúng tôi hô quân làm vệ sinh doanh trại hay đi tập luyện, mồm liên tục "Davai, davai!", cái câu cửa miệng của Trung tá cận vệ Lubensov trong mấy cuốn kia. Muộn hơn chút nữa, cuốn "Những nguyên lý của công tác tổ chức" của Platon Mikhailovitch Kergiensev (một trong những
cánh tay phải của Lenin vĩ đại về tổ chức nhà nước những năm đầu của CM Tháng Mười) viết rất hay đã tác động ghê gớm tới tác phong sinh hoạt/làm việc của chính tôi và vẫn còn ảnh hưởng tới tận bây giờ, với khẩu hiệu: "Hãy tổ chức bản thân mình".
Lớn lên, đi trận, công tác rồi ra nước ngoài nhiều lần và đủ lâu, tiếp thu thêm rất nhiều điều tốt đẹp nữa từ các chân trời mới tôi nhận ra rằng hóa ra ngoài vòm trời này còn có những vòm trời khác và bao nhiêu điều đã bổ sung, thậm chí thay thế cho nhiều quan niệm trước đây của mình - cuộc sống luôn đổi thay mà. Tất cả các cuốn bác đã kể ra, tôi đều đã đọc cả và cũng rất thích. Ngoài các tác phẩm trên, tôi cũng thích một số tác giả Mỹ, những "the God Father", "Exodus", "Six days of the condor"... hay các tác phẩm của John Grisham. Tôi có gần trọn bộ các tiểu thuyết của Grisham bằng tiếng Anh.
Nói riêng, tôi cũng rất thích các tác phẩm của Jack London (nghe nhàm nhỉ, chính Lenin cũng rất yêu các tác phẩm của Jack London nữa mà), có nhiều tác phẩm của ông trong thư viện cá nhân và đã từng có hồi lọ mọ dịch "Tiếng gọi nơi hoang dã" song chỉ dịch được hết một chương lại dừng vì quá bận học hành và nghiên cứu. Cho tôi khoe một chút, tôi có cả một bản "The call of the wild" xuất bản từ năm 1912.
Bao giờ nghỉ hưu, có một công việc mà tôi cứ mơ ước được làm là dịch sách, cả chuyên môn và văn học. Bình sinh tôi rất thích cách dịch của cụ Cao Xuân Hạo. Nói thế nào nhỉ. Những ngày trên đất Nga, có lần tôi đã tự hỏi "Tại sao mình không có cảm giác lạ lẫm mấy ở đây", sau rồi tôi đã tự trả lời được rằng mình đã ngấm được, làm quen và cảm nhận được những nét Nga qua chính những trang dịch tuyệt vời của cụ Cao Xuân Hạo.