phong cách viết truyện ngắn của Chekov có cái gì đó giống với Nam Cao của chúng ta. Mỗi câu từ đọc lên như có hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim ta. Những vét đam ấy cứ hàng ngày rỉ máu vào khó có thể lành hẳn. Mình thích điều đó
Mình đã đọc nhiều truyện của Chekov và đều có chung một cảm giác buồn, cái buồn nhức nhối như khi thấy Chí Phèo tự mình đâm chết bản thân mình vậy. Phải chăng con người tồn tại được cần đến rất nhiều những yếu tố khác của cuộc đời mà khong phải ai cũng dễ dàng thoát ra được.
mình đọc được bài viết của một ai đó không nhớ rõ tên cho rằng với Chekov Phòng số 6 là đỉnh cao nhất. Nhưng học sinh mình cho rằng đấy là tác phẩm khó nếu đưa vào chương trình phổ thông vì "Ngươi trong bao" cũng đã làm đau đầu lắm rồi.
Các bạn nghĩ sao?
|