Trích:
Như người, lá đã hai quê
Việt-Nga đây đó chẳng hề cách xa…
|
Quê mẹ cũng như quê cha…
Yêu thương không thể nói ra thành lời
Lá phong bay vút lên trời
Theo người tình cũ ở nơi xa mù
Chẳng gì cũng biểu tượng thu
Chút tình vương vấn để bù nhớ nhung:
Cái hồi trẻ, đi lung tung
Lạc rừng phong đỏ để cùng tâm sư(tâm sự);
Thảm lá vàng, bức tình thư,
Dáng ai thu ấy, cứ như tạc rồi!
Giờ ngồi nhớ lại mà thôi
Mỗi lần “yêu”, "giận" tiếng rơi lá vàng!

Đây tình em gửi tới chàng:
“Quà tặng tình nghĩa”, chàng mang bên mình
“Nắng thu”, “Tình bạn”…càng xinh
Cho “Góc ký ức” chúng mình ngày xa…
“Bắt tay cùng mùa thu Nga”
Trước là “Lan tỏa” sau là “hội tu”(Hội tụ)
“Ngọt ngào” như “Bình minh thu”
“Trở về” nơi ấy, ”Màu thu xa…” nhòa...
“ Bay về miền nhớ” cùng ta
“Trước cơn mưa” , “Hạ cánh” la(là) hết”buồn”….
“Nhớ” “ Chiều thu” cùng bạn buôn…