Trích:
rocketvn viết
.....
....
Tiết trời se lạnh đầu đông
Phong thu đỏ thắm cho lòng vấn vương.
Lá rơi nhuộm đỏ con đường
Cây gầy cả nghĩ vẫn thương lá vàng:
|
Dù cho nơi ấy vẻ vang,
Nhưng khi quá lứa ai màng nữa đâu!
Từ điển, tiểu thuyết ngập đầu
Đè trên, độn dưới dãi dầu thịt da,
Sắc vàng chắc cũng phôi pha
Chỉ trong ký ức vẫn là thanh xuân...
Nhưng thôi phận mỏng Thu Phong
Một thiên sử ấy ai mong được nào!
Chói chang một dịp ba đào,
Lưu trong sử sách
Nhậu Nào Nhậu thôi!