Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #30  
Cũ 17-10-2009, 12:39
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Để thay đổi không khí của đề tài mang tính giáo dục, em xin post 1 truyên vui nhẹ nhàng của GRIGORI GORIN (Nga):

ĐƯỢC GIÁO DỤC TỐT
“Người được giáo dục tốt không phải là người không làm đổ dấm lên khăn bàn, mà là người không để ý đến chuyện đó nếu có ai lỡ tay...” Nhà văn Tsekhov đã nói như vậy trong tuyển tập tác phẩm của mình, tập tám. Đúng là một nhận xét uyên bác. Khi đọc đến đoạn ấy, quả thật tôi rất đỗi ngạc nhiên: Tại sao mình không nghĩ ra điều đó nhỉ? Tự cho mình là những người trí thức, vậy mà, lạy Chúa, lỡ có ai vô ý làm đổ dấm lên bàn ăn, thế là ngay lập tức ầm ĩ cả lên. Còn Tsekhov đã bác lại điều đó. Nhà văn đã nói thẳng: Người được giáo dục tốt không phải là người làm vấy bẩn, mà hoàn toàn ngược lại...
Khi đọc được điều này, ngay lập tức tôi quyết định sẽ sống theo Tsekhov. Và dịp may đã đến: sinh nhật của vợ. Khách là những người họ hàng, bạn bè nơi công tác.
Chúng tôi ngồi bên bàn ăn, trò truyện một cách rất trí thức về thời tiết, về các cô gái da bánh mật, về nhà thơ Evtusenko, về mọi chuyện... Chúng tôi ngồi ngay ngắn, không ai làm đổ dấm ra bàn.
Tuy nhiên có một vị khách, một anh chàng Kulikov nào đó, trong lúc với tay lấy cái chai đã làm đổ ly bia ra bàn. Vị khách bối rối vội vàng lấy giấy lau vết bẩn.
Tôi ngồi im, không thèm để ý. Hoàn toàn không có một phản ứng nào. Có nghĩa là tôi ngồi im, coi như là anh ta không làm đổ cái gì cả. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngay lúc ấy tôi nhận thấy, chẳng có ai để ý đến việc tôi đã tỏ ra không nhìn thấy anh ta đổ bia ra bàn. Tôi cảm thấy tự ái.
Và thế là tôi liền lên tiếng:
- Một nền giáo dục tốt, theo tôi, không phải là không làm đổ dấm ra bàn, mà là không để ý đến việc một người nào đó đã làm chuyện ấy...
Vị khách Kulikov đỏ mặt nói:
- Tôi không làm đổ dấm ra bàn!
Tôi nói:
- Dấm có liên quan gì đâu? Vấn đề không phải là dấm...Thật là tuyệt khi ở đây toàn là những người được giáo dục tốt. Đấy, mặc dù bia đổ ra bàn, nhưng có ai thèm chớp mắt đâu. Điều đó quả là tuyệt, dù đó là tấm khăn trải bàn mới mua.
Vị khách Kulikov không hiểu tại sao lại càng bối rối tợn, anh ta lẩm bẩm cái gì đó và bỗng làm rơi cái đĩa xuống bàn. Cái đĩa vỡ tan thành từng mảnh! Khuôn mặt Kulikov đỏ như tôm luộc. Mọi người im thin thít. Tôi cố tỏ ra không để ý đến chuyện đó, mặc dù Tsekhov không hề đề cập đến chuyện bát đĩa.
Tôi nói:
- Xin các bạn đừng ngại! Chuyện nhỏ mà! Có ai thấy gì đâu! Mặc xác cái đĩa ấy! Nó nằm trong bộ đồ ăn bằng sứ Xắcxông chính hiệu đấy!
Không hiểu sao Kulikov bỗng tỏ ra hốt hoảng, vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ và trong lúc bối rối lại kéo lệch chiếc khăn bàn. Ly cốc chai lọ rớt hết xuống sàn...Tôi cắn môi, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không nhận thấy gì cả. Thậm chí tôi còn huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi dửng dưng với chuyện đó. Ngay lúc ấy, các bạn có hình dung được không, chính vợ của Kulikov lại nhảy dựng lên và hét vào mặt tôi:
- Anh định nhạo báng chồng tôi có phải không?
Tôi nhã nhặn đáp:
- Không có ai nhạo báng chồng chị cả! Ngược lại, tất cả chúng tôi đều cố tỏ ra không để ý đến sự lỗ mãng của anh ấy. Đấy, chẳng hạn như chị, chị đã dùng nĩa của mình chọc vào đĩa xalat dùng chung cho mọi người, nhưng tôi có để ý đến chuyện ấy đâu.
Đột nhiên chị ta bỗng bật khóc, còn các vị khách không hiểu sao lại tỏ ra tức giận. Một người bà con nào đó của vợ tôi đứng bật dậy, hét lên:
- Đi thôi! Ở đây người ta đang nhạo báng chúng ta!
Tôi nói:
- Nào có ai nhạo báng các bạn đâu? Các bạn đến đây, dẫm nhoe nhoét sàn nhà, gẩy cả tàn thuốc lá vào đĩa, uống thoải mái...Tôi đã cố gắng không để ý đến chuyện đó, thế mà các bạn còn trách móc!
Tôi vừa nói đến đấy thì các vị khách liền bật cả dậy, đổ xô ra phòng ngoài lấy áo khoác. Tôi hét theo:
- Thôi được rồi! Hãy biến đi! Chúc lên đường bình an!
Dĩ nhiên, việc tôi hét lên như vậy là lỗ mãng. Lẽ ra không nên làm thế. Tôi rất muốn nói với họ một câu gì đó về dấm hay một thứ gì đại loại như vậy trong tuyển tập Tsekhov nhưng chẳng nhớ ra một đoạn trích dẫn nào cả. Lạy Chúa, may mà tôi không ném cả chai theo, tôi đã kìm lại được...
ĐÀO MINH HIỆP dịch
Theo: http://www.baophuyen.com.vn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), binhminh (07-03-2010), htienkenzo (21-10-2009), NISH532006 (18-10-2009), songtu13687 (15-03-2010)