Trích:
vasily viết
Xem ra có mỗi tớ khoái Đất vỡ hoang nhỉ.Dĩ nhiên tớ cũng thích SDED.Đất vỡ hoang tuy không phải là thời chiến tranh, nhưng công cuộc xây dựng Nông trang tập thể cũng hay đó chứ,với lại việc chống phản động Polotxep và Nagunop nữa,tui khoái nhất nhân vật đó,very hài hước, hài hước 1 cách rất 'dân quê'.Thế mà có mỗi tớ thích,tủi thân quá đi mất.
|
Có tớ thích Đất vỡ hoang đây này. Và cũng nói về "Đất vỡ hoang" và "Sông Đông êm đềm" ở đâu đó trong này rồi không nhớ này. Tớ thích "Đất vỡ hoang" lắm, thích đến nỗi sợ không diễn tả được cái sự thích của mình cho đúng nữa. Tớ không được đọc hết nhưng cũng khá nhiều những cuốn mà bác ngbinhdi kể trên kia, tất cả đều tuyệt nhưng đó vẫn là bộ tiểu thuyết tớ yêu quý nhất; bạn hiểu không, giống như bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhưng chỉ có một cô gái đi thẳng vào trái tim ta, đập thẳng vào não trạng và ở lại mãi mãi trong đó mà thôi. Solokhop đã cực kỳ hài hước trong Đất vỡ hoang, bạn có nhớ những đoạn như lão Suka và Nagunop thắp đèn học ngoại ngữ không, hay đoạn có đứa nó đem đứa trẻ con đỏ hỏn vứt trả vào nhà ông lão tội nghiệp ấy lại còn ghi mảnh giấy bảo :"Cụ đã cho con đứa trẻ này thì xin cụ hãy nhận lại nó" ấy, rồi cái đoạn ông lão đánh xe khốn khổ bám càng thủ trửong xuống đội 2 dưới nông trang ngồi kể chuyện tình yêu cho cánh trẻ nghe, sau đó khuya rồi chui nhầm chuồng vào ngủ bên cạnh bà cấp dưỡng Drupxcaia bị cánh tay hộ pháp của bà ấy đè cho tý nữa thì tắc thở. Solokhop đã dạy độc giả cách nhìn cuộc sống bằng con mắt hài hước, và những nhân vật đều rất điển hình. Một Đa vư đốp cương trực, chân thành. Một Nagunop thiện tâm, ấu trĩ. Một Chi mô phây hèn nhát. Tất cả đều yêu một Luska lả lơi, quyến rũ, lãng mạn, đa tình. Cuộc sống chẳng phải như thế sao, hay chỉ có trong tiểu thuyết ? Dù thế nào thì tác giả cũng thật tuyệt vời!
Tớ vẫn nhớ mãi đoạn trích "Thế là Davudop và Nagunop, hai con người mà tôi yêu quý, không còn nữa. Con chim họa mi miền sông Đông không còn hót cho họ nghe nữa, ngọn lúa chín vàng không còn thì thầm chuyện trò với họ nữa, và dòng sông không tên từ đâu đó trên thượng nguồn lũng Gremiatsi chảy về không còn reo vui trên lòng đá sỏi róc rách bên tai họ nữa...Thế là hết!"
Người sống, cống hiến và chiến đấu cho lý tưởng đã hy sinh, và cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, không bao giờ dừng lại. Sống là chiến đấu. Hạnh phúc là đấu tranh.
Và bạn có để ý, tên của ông lão đánh xe tội nghiệp Shuka, một ông lão già cóc đế vẫn sở hữu trái tim ngây thơ trong sáng có nghĩa là gì không?