Vâng, lâu lắm rồi, người ta quên hẳn nói với nhau từ " cảm ơn". Ngay trong diễn đàn chúng ta, hẳn rõ như ban ngày cũng có từ" cảm ơn" dưới góc phải đó sao? chẳng phải như thế, ngầm nói rằng, dù bài viết có hay có dở, nhưng mang đến cho mỗi người nào đó một thông tin mới, đều có ích cho chúng ta hay sao. Song không hiếm người quên cái từ cực kỳ đơn gảin ấy. Càng gần gũi tình cảm cha mẹ, anh chị em bạn bè , nhiều khi từ " cảm ơn" càng hiếm thấy được thốt lên từ tận đáy lòng. Không phải chúng ta không yêu thương cha mẹ, anh chị em bạn bè quanh ta mà ta khôgn có thoi quen "cảm ơn" mỗi khi ai làm gì, mang gì đến và giúp gì cho ta....Cơ quan HT có 1 anh chuyên làm công đoàn phát tền ăn trưa hàng tháng cho anh em, ânh ấy tâm sự, mỗi lần phát tiền xong và anh em ký nhận, anh ấy cảm kích 2 đồng nghiệp nữ trong phòng anh ấy, tháng nào cũng như tháng nào, ký nhận xong, 2 cô bé nói với anh" em cảm ơn anh", là anh thấy ấm lòng, cũng đủ để anh tiếp tục cái công việc chẳng ai muốn làm đó.... Lời cảm ơn chan thành từ sâu thẳm tấm lòng nhiều khi sao khó qua, ngay cả đối với cả cha mẹ chúng ta.
Cảm ơn bác NHISH! Đó khôgn chỉ là suy ngẫm mà còn là bài học trong đời đó bác!
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 16-10-2009 thời gian gửi bài 12:47
|