Chà, công tử Phi Lao hôm nay thật nóng tính. Thưa công tử, xin công tử hãy chậm bước chân, chỉ ba phút thôi, ba phút là vừa đủ để nghe em dãi bày...
Chàng nói bản dịch của em giống bản dịch của chàng ư? Chúng ta cùng dịch từ một bản gốc, cho nên chuyện bản dịch có nhiều điểm tương đồng là đương nhiên, đương nhiên. Nhưng xin chàng hãy bình tâm đọc kỹ lại và so sánh hai bản dịch mà xem, có nhiều điểm khác lắm chứ.
Em vô cùng khiêm tốn, nhưng cũng phải khẳng định với chàng Америка là nước Mỹ. Bản gốc đã viết như thế, và em đã tra lại từ điển rồi. Từ điển là cái khuôn vàng thước ngọc cho bọn thợ dịch mà, Từ điển muôn năm! Chàng đã chẳng cảm ơn em thì chớ, lại còn nói này nói nọ.
Đó là chưa kể em đã tra kỹ từ điển tiếng Ba Tư để xem cách viết tên nhà thơ Omar Hayam trong nguyên gốc. Và em xin thưa với chàng, tên của hiền nhân này được viết bằng một thứ ký tự nom hao hao giống con giun, mà em không thể dẫn ra đây được, thế nên trong trường hợp này ta có quyền được Việt hóa, bởi vì nếu viết theo nguyên bản thì người Việt Nam bạn đọc của chúng ta sẽ không thể hiểu chúng ta nhắc đến cái tên cao quý của hiền nhân nào. Vì thế em dịch là Lý Bạch. Làm gì có chuyện một khi Phi Lao dịch trước đã dịch là Lý Bạch rồi thì Smorodina dịch sau phải nói tránh ra thành Đỗ Phủ? (Thú thật, em cũng có tham khảo bản dịch của công tử một chút chút, một chút thôi mà...

)
Hãy bảo trọng, thưa công tử!