View Single Post
  #5  
Cũ 26-11-2007, 10:36
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trận chiến tại Anh tháng 7-9 năm 1940

Giống như tiến triển trong trận đánh của Pháp, Churchill đã yêu cầu bộ tư lệnh không quân cần tập hợp nhiều hơn nữa số lượng máy bay đến lục địa Âu châu. Trong khi đó, thượng tướng không lực Hoàng gia (RAF) Sir Hugh Dowding nhận thấy rằng nước Pháp sẽ không thể đáp ứng yêu cầu này. Không thể chấp nhận, Churchill đã bay thẳng sang Pháp vào ngày 11/6 để yêu cầu Pétain cung cấp thêm số lượng máy bay chiến đấu.
Dowding và Churchill đã dốc toàn bộ lực lượng phi cơ trong kho dự trữ ra để chấp nhận rằng RAF sẽ buộc phải giáp trận nếu có bất kỳ một cuộc xâm lược nào vào Anh quốc. Trong 3 tuần, từ 22/6 đến 10/7, Churchill giả đò quan tâm đến lời đề nghị thương lượng đàm phán của Hitler.
Mùa xuân năm 1940 cả thế giới đều biết rằng Third Reich (Großdeutsches Reich) là một đế quốc rộng lớn. Nó kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến hầu như toàn bộ lục địa Âu châu và một phần lớn Bắc Phi và Hitler dường như đã lên đến đỉnh cao quyền lực.Các lực lượng vũ trang (Wehrmacht) và không quân Đức (Luftwaffe) bị thương vong trong các chiến dịch tại Balan, Norway và Pháp là quá nhiều so với thế giới đã hình dung và người Đức đã lầm tưởng.
Người Mỹ đã liên lạc với Churchill và yêu cầu: Nếu như Anh bị thua trận thì nên chuyển lực lượng hải quân Hoàng gia (Royal Navy) sang Canada. Churchill dận dữ quát lên rằng "Chúng tôi sẽ tồn tại và sẽ không có sự đầu hàng!"
Trong lúc ấy, Dowding đang dồn sức để chế tạo thêm máy bay cho không quân. Tuy nhiên Đức hiện đang có 2.800 máy bay đã sẵn sàng để không chiến với hơn 900 phi cơ của Anh. Điều then chốt nữa là không lực Anh đang rất thiếu phi công. Cũng do họ không có các chương trình đào tạo cấp tốc phi công trước chiến tranh, ngay tại Pháp cũng có tình trạng thiếu trầm trọng các khóa học như vậy. Cho nên Anh đã phải huy động phi công từ Dominions, Mỹ, và các nước đang bị chiếm đóng. Phi công lái máy bay oanh tạc chuyển xang lái máy bay chiến đấu.
Tướng Bernard Montgomery ra lệnh: Sắn sàng chống lại cuộc chiến sắp tới.
Anh không cần đến 3 tuần để chuẩn bị cho trận chiến. Trên tờ Hurricanes và Spitfires đã viết : Các máy bay một lớp cánh của Anh về cơ bản có thể cân sức với Bf-109E của Đức. Các máy bay của Anh có lợi thế trong tầm bay thấp và mạnh hơn về hỏa lực. trong khi ấy các máy bay của Đức có tầm bay cao hơn và nhanh hơn không đáng kể. Trình độ của các phi công RAF cũng đã cải thiện tương đối, họ đã có thể đương đầu với cuộc chiến sắp tới. Một thuận lợi nữa của RAF là hiện họ đang có một hệ thống Radar rất tốt, hệ thống này có thể dẫn bay để trực tiếp tiêu diệt mục tiêu.
Toàn bộ quân đội trong các chiến dịch của Đức đều do Reichmarschall Hermann Goering chỉ huy. Goering đã hứa với Hitler rằng Luftwaffe sẽ có thể hạ gục RAF trước khi quân Đức đổ bộ vào Anh. Chiến dịch mang tên Seelöwe (Sư tử biển) đã huy động 260.000 lính Đức đổ bộ dọc theo bờ biển nước Anh, tiến thẳng vào nội địa theo hướng London và không có sự kiểm soát trên không,
Ngày 10/7 giai đoạn mở màn của cuộc chiến bắt đầu. Các máy bay Đức đã oanh tạc xuống tất cả các loại tàu bè của Anh tại vùng biển Măng Sơ (English Channel), cố dụ RAF vào cuộc chiến.
Trong vòng một tháng, từ ngày 10/7 đến 10/8, quân Đức bị thiệt hại 227 máy bay chiến đấu và rất nhiều phi đội bay bị bắt làm tù binh. Bên phía Anh cũng bị mất 99 phi cơ họ có nhiều phi công nhảy dù và tiếp đất an toàn.
Thời điểm chính của trận chiến bắt đầu vào ngày 13/8. Một chiếc Adlertag (Ngày của Đại bàng) bay vòng từ Channel đánh thẳng vào các hệ thống điều khiển ở sân bay và các trạm Radar của RAF. Trong cuộc chiến tại Anh đã đánh dấu một bước tiến đầu tiên cho việc sử dụng Radar trong các trận giao tranh. Nó cho phép cả 3 phi đội phía nam của RAF chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng dưới mặt đất để đợi lệnh chiến đấu và khi trong các cuộc không chiến, ở dưới mặt đất cũng có thể theo dõi các hướng đi của máy bay trên màn hình Radar.
Đức không phát triển hệ thống Radar ở cấp độ như của Anh nên họ không hiểu tại sao lại bị thất bại nặng nề tại Channel cho đến khi các tin tức tình báo phát hiện được hệ thống Radar được lắp đặt. Sau sự kiện chiếc Adlertag dẫn đến việc 46 chiếc máy bay Đức hạ gục 14 chiếc của RAF trên không và dưới mặt đất. Do vậy Đức đã nghĩ rằng các trạm Radar hoạt động không hiệu quả. Có lẽ do công nghệ Radar còn mới, các vị trí của RAF thì phơi bày một cách lộ liễu và chủ quan rằng nó khó có thể bị phá hủy. Chỉ ba ngày sau, Đức bỏ các cuộc công phá mạng lưới Radar, vì vậy các trạm này vẫn có thể tiếp tục đóng góp những thông tin có giá trị trong suốt trận đánh.
Cuộc chiến tại sân bay tiếp tục suốt ngày trong 24/8 và RAF có nguy cơ bại trận. Hầu như 25 % số phi công của họ tử trận trong 2 tuần qua. Nếu như Đức tiếp tục tấn công thì chắc chắn rằng không quân của họ sẽ không thể trụ hơn được nữa
Vũ khí “Cuộc chiến chớp nhoáng” được ca tụng của Đức đã được đem ra áp dụng. Ngày 17/8 hơn 30% Ju-87 Stukas gửi sang chiến trường Anh nhưng đã “một đi không trở lại”. Tuy nhiên, RAF cũng không thể cứu vãn được một phần tư số phi công bị thiệt mạng trong từng nửa tháng trôi qua. Khi RAF đang chịu sự mất mát nặng nề, thì sự tiếp viện từ Mỹ và Dominions đã đến qua biển Atlantic và quân đội cũng được tăng cường hàng ngày bởi các nước: Úc, Nam Phi, New Zealand, Ấn Độ và Canada.
Khi đó điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Một sai lầm của oanh tạc cơ Đức, khi đang ở phía trên màn sương mù dày đặc trong thành phố London, họ lại nghĩ rằng đã bay trên những cánh đồng rộng lớn, nên đã vô tình thả hết chất nổ xuống thành phố vào ngày 24/8. Anh đã đáp trả lại bằng một cuộc đột kích lớn hơn vào Berlin trong đêm 25-26/8 nhưng gây ra thiệt hại không đáng kể. Cuộc đột kích của RAF đã làm cho Goering bối rối, ông ta nói rằng quân Đức không bao giờ có ý định đánh bom xuống London. Hitler thì nổi giận và ra lệnh cho Goering đánh London để trả đũa. Ông ta muốn thấy các máy bay của RAF phải rụng xuống dưới bầu trời thủ đô của chính họ.
Ngày 7/9 sau một thời gian tạm lắng, các máy bay ném bom Đức đã xuất hiện trên khắp thành phố London. Cuộc oanh tạc dữ dội bắt đầu. Trong 57 đêm liền, các cuộc đột kích của quân Đức đã giã bom dữ dội vào các thành phố nhằm bẻ gãy ý chí chiến đấu của quân đội Anh
Ngày 15/9/1940, Hitler ra lệnh trì hoãn không thời hạn chiến dịch Seelöwe. Sự đè nặng lên RAF đã được giải thoát . Vào lúc này công chúng chỉ mới bắt đầu cho sự thử thách của họ. Nó đã đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến tại Anh và kết thúc sự đe dọa của cuộc xâm lược.
http://worldwar2database.com.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Quân đội di chuyển lẫn qua tụi trẻ đang được sơ tán về các vùng nông thôn tại một nhà ga ở London
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Máy bay của phi đội 65
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Phi công RAF được lệnh xuất phát
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Churchill đang trong sự cấp bách
Trả lời kèm theo trích dẫn