5.
Có lẽ bạn sẽ không bao giờ nhận biết được thật chính xác thời khắc tình yêu đến với bạn. Tôi cũng thế, không thể nào nhớ chính xác thời điểm tôi phải lòng Lilia. Có thể đó là lúc tôi cô đơn lang thang trong những cánh rừng Phương Bắc? Có thể đó là lúc chúng tôi hôn nhau trên sân ga? Hay là khi cô bé lần đầu tiên chìa tay cho tôi và dịu dàng xưng tên mình: Lilia? Cũng không biết nữa! Tôi chỉ khẳng định rằng bây giờ tôi không thể thiếu cô ấy. Cả cuộc đời tôi bây giờ được chia ra làm hai phần: trước và sau khi có Lilia. Làm sao mà có thể sống có ý nghĩa hơn nếu thiếu cô...Tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều này, giống như không muốn nghĩ về cái chết của những người thân thiết.
Mùa đông trôi qua thật tuyệt. Mọi thứ đều là của chúng tôi, của chung hai đứa: dĩ vãng và tương lai, niềm vui và tất cả cuộc sống cho tới hơi thở cuối cùng. Một quãng thời gian thật là hạnh phúc, những ngày trôi qua thật tuyệt vời với những nụ hôn chóng mặt!
Nhưng đến mùa xuân tôi bắt đầu nhận thấy một điều gì đó. Không phải, tôi không nhận thấy gì, chỉ có thể cảm thấy với trái tim se lại rằng đang bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Thoạt tiên, đơn giản là tính cách chúng tôi có nhiều điều không hợp nhau. Lilia không thích cách nhìn nhận của tôi, cô cười giễu những ước mơ của tôi, nhiều khi cười giễu một cách tàn nhẫn và chúng tôi một vài lần đã cãi nhau.Sau đó...sau đó mọi thứ đều tuột dốc, ngày càng nhanh, ngày càng kinh khủng. Lilia vắng nhà thường xuyên hơn, những cuộc nói chuyện của chúng tôi thường rơi vào trống rỗng hoặc gượng gạo với niềm vui giả tạo. Tôi cảm thấy cô đang rời xa tôi, ngày càng xa...
Có biết bao nhiêu cô gái 17 tuổi trên thế gian này! Nhưng bạn chỉ biết có một người, chỉ một người mà bạn có thể nhìn vào đôi mắt, cảm nhận được ánh mắt long lanh, ướt át và sâu thẳm, chỉ một người mà giọng nói của người ta làm bạn xúc động đến rưng rưng nước mắt, mà đến tay của người ta bạn cũng sợ không dám hôn. Người ấy tán chuyện với bạn, nghe bạn, khi cười, khi thì im lặng và bạn thấy mình là người duy nhất cô ấy cần, cô ấy sông bằng tình yêu với bạn, yêu chỉ mình bạn cũng như là tình yêu của bạn dành cho cô ấy!
Nhưng với sự kinh hãi bạn nhận ra ánh mắt của người ấy, vốn truớc đây dành cho bạn tất cả sự dịu dàng, ấm áp, cuộc sống... thì bây giờ bỗng trở nên thờ ơ, lãnh đạm. Ánh mắt tuyệt vời đó đã khép lại đối với bạn để rút về một miền xa xăm nào đó mà bạn không tài nào với tới được, không thể nào lấy lại được. Những khoảnh khắc thiêng liêng nhất, những suy tưởng kiêu hãnh hoặc thẹn thùng của bạn đã không còn là gì đối với người ta nữa; và bản thân bạn với tất cả những phức tạp và vẻ đẹp của tâm hồn mình cũng không còn là gì đối với người ta nữa. Bạn theo đuổi người ta, bạn căng thẳng, bạn cố gắng, nhưng tất cả đều trượt ra ngoài hết, tất cả đều không phải như vậy...Người ta cứ trốn, cứ xa dần, người ta ở đâu đó trong cái thế giới huyền ảo của mình mà bạn không có đường tới; bạn là tội đồ - và thiên đường không phải dành cho bạn. Tuyệt vọng, giận dữ, tiếc nuối và khổ đau đang bao trùm lên bạn! Bạn đang bị trống rỗng, bị lừa dối, bị tiêu diệt và đang bất hạnh! Tất cả đã biến đi mất để lại bạn với hai bàn tay trắng; nhiều lúc bạn muốn gào lên, thét lên với một vị chúa trời vô hình nào đó về những khổ đau và tuyệt vọng của mình. Và khi bạn ngã xuống và kêu gào, người ấy sẽ quay lại bên bạn, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, ngạc nhiên, lòng thương hại - tất cả! Nhưng cái mà bạn cần sẽ không có đâu, bạn sẽ không nhận được ánh mắt duy nhất của tình yêu, cuộc sống của người ấy dành cho bạn. Bạn có thể trở thành anh hùng, thiên tài, thành người mà cả đất nước tự hào, nhưng ánh mắt duy nhất đó không bao giờ bạn có thể nhận lại được. Đau! Cuộc sống thật nặng nề!
..........
Mùa xuân đã đến, đầy nắng và ánh sáng mặt trời! Bầu trời xanh, cây cối bắt đầu nở hoa, hương thơm tỏa khắp phố. Không khí xung quanh sống động, mọi người đang chuẩn bị cho ngày Quốc tế lao động 1-5. Tôi cũng như mọi người tích cực chuẩn bị cho ngày lễ. Tôi được tặng những 100 Rúp, hmm, bây giờ tôi là người giàu nhất! Phía trước là ba ngày nghỉ lễ, tôi định sẽ ở bên Lilia trong những ngày này, hy vọng là cô bé không phải chuẩn bị bài thi! Cũng đã lâu rồi chúng tôi không đi chơi cùng nhau...
Nhưng Lilia không thể đi chơi được. Cô ấy phải đi chăm ông chú đang bị ốm ở nhà nghỉ. Ông ấy bị ốm, buồn và muốn gặp những người thân trong những ngày nghỉ lễ, và gia đình Lilia cũng sẽ đi dịp này. Thật tuyệt! Ra nhà nghỉ để đón lễ thì thật là tuyệt! Nhưng mà tôi rất muốn gặp Lilia...Hay để sang ngày mùng 2 tháng 5 đi?
Ngày mùng 2? Cô nhăn trán suy nghĩ, và hơi đỏ mặt. Vâng, có thể, sẽ có cách nào đó...tất nhiên cô rất muốn! Chúng tôi lâu lắm chưa đi chơi với nhau. Và như vậy, ngày 2 tháng 5, tại Bưu điện phố Gorki.
Theo đúng giờ ấn định, tôi có mặt ở Bưu điện, ở đây đông người thật! Trên đầu tôi là quả địa cầu to tướng, trời mới xẩm tối nhưng đèn trên quả cầu đã sáng và nó đang chậm rãi quay, tỏa thứ ánh sáng đa sắc lên mọi vật. Trong túi tôi có 100 Rúp, tôi không tiêu gì trong ngày hôm trước mà để dành cho ngày hôm nay, có trời biết được chúng tôi sẽ làm những gì trong tối nay! Vào công viên hay đi xem phim...Tôi sốt ruột đứng đợi. Mọi người xung quanh tất bật, nhưng tôi cảm thấy bình yên một cách đáng ngạc nhiên.
Trên phố có một đoàn người đang vừa đi vừa hát vui vẻ. Tôi cũng muốn hát theo, giọng bas của tôi vốn tốt mà, đã có lúc tôi mơ trở thành ca sĩ, tôi đã mơ quá nhiều thứ...
Thình lình tôi nhìn thấy Lilia, cô đang len lỏi đi về phía tôi, mọi người đều quay lại ngắm cô – Lilia trông rất xinh. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy xinh đến thế. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập. Lilia ngoái nhìn xung quanh, ánh mắt lướt nhanh trên các khuôn mặt trên phố như tìm ai đó. Phải rồi, ánh mắt đó đang tìm tôi. Tôi bước lên gặp cô, chỉ mới một bước, và thình lình như có một vật gì nhọn đâm nhói vào tim, miệng trở nên khô khốc. Người ta không đi một mình! Bên cạnh Lilia là một chàng trai đội mũ đang nhìn tôi. Anh ta rất đẹp trai và đang nắm tay cô. Vâng, anh ta đang nắm tay Lilia, bàn tay mà sang tháng thứ hai sau khi làm quen tôi mới có can đảm nắm lấy.
- Chào anh, Aliosa, - Lilia nói, giọng của cô hơi run, ánh mắt hiện chút bối rối. – Anh đợi em đã lâu chưa? hình như chúng em đến hơi chậm...
Cô nhìn lên bảng đồng hồ dưới quả địa cầu và hơi nhăn mặt, sau đó nhìn chàng trai.
- Các anh làm quen với nhau đi!
Chúng tôi chào hỏi nhau, chàng trai bắt tay tôi thật chặt thể hiện sự tự tin trong đó.
- Aliosa này, hôm nay có lẽ mình không đi với nhau được đâu. Chúng em định đi xem ở Nhà hát Lớn Bolsoi...Anh có giận không đấy?
- Không, không sao đâu.
- Anh tiễn bọn em một đoạn nhé? Chắc anh cũng không vội có phải không?
- Ừ, cũng được, mình cũng rỗi rãi thật!
Vậy là chúng tôi hoà vào dòng người đông đúc trên phố. Tôi đi thế này để làm gì nhỉ? Sao thế này? Xung quanh mọi người đàn và hát, tiếng loa truyền thanh vang khắp nơi. Trong túi tôi có tận 100 Rúp! Một tờ 100 Rúp mới coong! Nhưng mà tôi đi để làm gì? Đi đâu thế này!
- À, ông chú em thế nào rồi? – Tôi hỏi Lilia.
- Chú em? Chú nào cơ? ... À, ý anh là ngày hôm qua chứ gì? – Cô cắn môi liếc nhanh sang chàng trai. – Chú sắp khỏi bệnh rồi... Cả nhà em với chú đón lễ rất vui. Còn anh thì sao?
- Anh ấy à? Cũng chả sao, vui vẻ thôi.
- Thế thì tốt!
Chúng tôi đi về phía Nhà hát Lớn, cả ba người đi cùng nhau. Bây giờ tôi không còn khoác tay cô ấy nữa, đã có một chàng trai khác làm việc này. Và Lilia không còn đi cùng tôi nữa, mà là với chàng trai kia! Cô bây giờ đã cách xa tôi cả ngàn dặm. Tại sao cổ họng tôi nghẹn lại? và mắt dường như có bụi? Tôi ốm rồi chăng? Đã tới Nhà hát Lớn, chúng tôi dừng lại, và im lặng. Không còn có chuyện gì để mà nói. Tôi nhìn thấy chàng trai bóp khẽ tay Lilia.
- Thôi, chúng em đi nhé. Chào anh, Aliosa! – Lilia nói và mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười như có lỗi mà trống vắng làm sao!
Tôi bắt tay cô, dù sao thì bàn tay cũng vẫn rất tuyệt. Họ quay đi vội vã vào Nhà hát. Tôi đứng nhìn theo, Lilia lớn lên nhiều trong năm này, chả gì cũng đã 17 tuổi rồi. Cô có thân hình thon thả, lần đầu tiên tôi ngắm nhìn thân hình cô là lúc nào nhỉ? À, đúng rồi, đó là khi cô hiện ra trên cái cổng tói om của khu tập thể, khi tối tới gặp sau chuyến đi lên Phương Bắc. Lúc ấy tôi như bị thôi miên...Rồi sau đó còn nhiều dịp tôi được ngắm thân hình cô. Còn bây giờ Lilia đi mà không hề ngoái lại. Trước kia, khi chia tay, bao giờ cô ấy cũng ngoái lại nhìn tôi. Thỉnh thoảng, cô thậm chí còn quay trở lại, nhìn tôi chăm chú và hỏi:
- Anh muốn nói gì với em phải không?
- Không, không nói gì đâu, - Tôi vừa nói vừa cười, vừa hạnh phúc vì cô đã quay lại. Lilia ngó quanh vội vã và nói:
- Hôn em đi!
Và thế là tôi hôn cô, cái hôn tỏa hơi lạnh giá ngay trên quảng trường hoặc góc phố. Lilia rất thích những nụ hôn vội vã lúc chia tay như vậy.
- Mọi người làm sao mà biết được! – Cô nói về người qua lại trên phố có thể nhìn thấy chúng tôi hôn nhau. - Họ chẳng biết gì hết đâu! Có thể cho rằng chúng mình là anh em. Phải vậy không?
Còn bây giờ cô ấy không ngoảnh lại. Tôi đứng lặng, mọi người đi ngang qua tôi, dường như tôi là cái cột vô thức. Mọi người đi với nhau theo nhóm, 2 người, 3 người, rồi cả tốp người, không ai đơn lẻ cả. Lẻ loi một mình trong ngày lễ thật không thể chịu đựng nổi. Những người cô đơn thì ngồi ở nhà...Còn tôi thì đứng ở đây và nhìn theo...Họ đã khuất sau góc phố rồi, cả buổi tối họ sẽ cùng nhau nghe hát, tận hưởng cảm giác gần gũi. Bầu trời ngày càng tím sẫm...trong túi tôi vẫn còn 100 Rúp mà ngày hôm qua không dám tiêu...
|