Đã đến lúc phải ra về. Chúng tôi mặc lại măng-tô. Bà cô đưa cho tôi cái khăn choàng, nhưng ngay sau đó lấy lại, cô bắt Lilia cởi măng-tô ra rồi lấy khăn quấn quanh người trước khi mặc lại áo. Ra tới ngoài đường, thoatj tiên chúng tôi bị hoa mắt chẳng nhìn thấy gì cả, lúc sau mới định thần nhìn thấy lại con đường. Lilia bám chặt lấy tôi và phá lên cười. Cô bé thậm chí còn bị trượt ngã hai lần làm tôi phải kéo cô dậy và chùi tuyết cho cô.
- Cái mặt anh lúc đó mới thộn làm sao!- Cô nín cười một cách khó khăn. – Anh nhìn em nghệt ra, lúc đó em đã muốn cười lắm rồi.
- Aliosa! – Thình lình Lilia nói với một giọng sợ hãi nhưng êm ái.- Chúng mình có thể bị tóm không nhỉ?
- Ai cơ?
- Umm, có thể là bọn cướp lắm chứ, chúng có thể giết tụi mình
- Bậy bạ nào! – Tôi nói to.
Dường như là tôi nói rất to, và bỗng nhiên tôi bắt đầu cảm thấy cái lạnh băng giá ngòai phố.
- Chỉ được cái nói linh tinh! – Tôi nhắc lại. - Ở đây không có ai hết!
- Nhưng mà lỡ có thì sao? – Lilia hỏi nhanh và ngóai lại nhìn. Tôi cũng ngoái cổ lại đằng sau.
- Anh sợ à? - Tiếng của Lilia lanh lảnh.
- Không...nhưng mà em sợ à?
- Ừ, em sợ khủng khiếp. Thế nào chúng cũng tóm chúng ta. Em có linh cảm như vậy.
- Em tin vào linh cảm à?
- Em tin. Nhưng em đi với anh để làm gì nhỉ. Mà thôi, dù sao thì cũng rất vui khi đi với anh.
- Thật không?
- Thật! Thậm chí nếu bọn cướp bắt chúng mình, lột quần áo và giết chúng mình, em cũng không hối tiếc. Còn anh? Anh có sẵn sàng chết vì em không?
Tôi im lặng, chỉ siết chặt tay cô hơn , Giá như tôi có được dịp để tỏ rõ tình yêu của mình đối với Lilia
-Aliosa....
-Gì thế em?
-Em muốn hỏi anh một điều. Nhưng mà anh đừng nhìn em . Anh không được nhìn vào mắt em. Vâng em muốn nói gì nhỉ? Anh quay mặt đi.
-Đấy, anh quay mặt đi rồi đấy. Nhưng em phải nhìn đường, không chúng mình vấp ngã đấy.
-Aliosa.....Anh đã hôn bao giờ chưa?
-Chưa. Anh chưa hôn bao giờ cả. Nhưng sao?
-Hoàn toàn chưa bao giờ à?
-Chỉ mới có một lần.... Nhưng khi đó anh còn học lớp một, anh hôn một cô bé. Thậm chí bây giờ không còn nhớ tên cô ta là gì.
-Thật không? Anh không còn nhớ tên cô ta là gì à?
-Không, không nhớ.
-Nếu thế thì không tính. Lúc đó anh còn trẻ con.
-Đúng , anh còn trẻ con.
-Aliosa.....Anh muốn hôn em không?
Dù sao thì tôi vẫn vấp. Bây giờ tôi không ngoảnh mặt đi nữa mà chăm chú nhìn xuống đường.
-Bao giờ,? Bây giờ à?- Tôi khẽ hỏi
-Không, không, ....Nếu chúng mình đi đến ga và không có gì xảy ra, lúc đó em sẽ hôn anh.
Tôi im lặng. Trời hình như bớt lạnh hơn. Tôi hoàn toàn không cảm thấy rét. Đôi má nóng bừng. Khắp ngừơi cũng nóng. Hay là tại chúng tôi đi quá nhanh?
-Aliosa....
-Gì thế Lilia?
-Em cũng hoàn toàn chưa hôn ai cả.
Tôi im lặng nhìn lên những ngôi sao. Rồi tôi nhìn lên phía trước nơi có quầng sáng màu vàng lung linh trên bầu trời Matxcova. Đến Matxcova còn hơn ba mươi cây số, nhưng từ đây đã trông rõ quầng sáng của những ánh đèn.
-Có lẽ hôn phải xấu hổ lắm? Anh lúc đó có xấu hổ không?
-Anh không nhớ, đã lâu lắm rồi.... Anh nghĩ chắc cũng chẳng xấu hổ lắm đâu.
-Vâng, đã lâu lắm rồi. Nhưng dù sao có lẽ vẫn xấu hổ.
Chúng tôi đã ra tới cánh đồng. Nhưng lần này hòan tòan một mình, xung quanh không một bóng người. Cũng chẳng có ai quẳng lại đầu mẩu thuốc lá. Xa xa bỗng lấp lóe ánh đèn, những ánh đèn sáng rõ hơn và tiến lại gần phía chúng tôi, rồi thì những bóng người bắt đầu hiện rõ. Bọn họ đi ngược về phía chúng tôi, phải chăng đây là những hành khách vừa xuống tàu? Không phải, tàu vẫn chưa tới, chưa nghe thấy tiếng còi tàu hú mà!
- Chết rồi...- Lilia thì thào và nép sát vào tôi hơn. – Em đã biết mà. Bây giờ tụi nó sẽ giết chúng mình. Đúng bọn cướp rồi!
Có thể nói được gì bây giờ? Tôi ngó quanh và im lặng. Chúng tôi đi gần tới những bóng người, có 6 bóng tất cả. Tôi sờ búi chìa khóa trong túi quần và cảm thấy dòng máu nóng bắt đầu dâng trào sôi sục. Tôi hình dung sẽ đánh nhau như thế nào trong khi tim đập thình thịch...Bọn người đang nói chuyện gì rất to, nhưng khi lại gần chúng tôi thì bỗng im lặng.
- Giá như em hôn anh sớm hơn, - Lilia nói với giọng buồn bã. – Em rất tiếc...
Và chúng tôi đã đụng nhau giữa cánh đồng. Sáu người dừng lại, bật đèn pin sáng lên chiếu vào chúng tôi. Họ lặng im nhìn chúng tôi, có hai người áo măng-tô phanh ra. Một người đang hấp tấp rít nốt điếu thuốc. Tôi căng thẳng đợi tiếng hô và cú ra đòn. Nhưng không có gì xảy ra, chúng tôi đi ngang qua đám người.
- Cô bé kháu nhỉ, - Ai đó trong bọn thốt lên từ đằng sau. – Ê, cậu bé, đừng rụt rè nhá, cẩn thận kẻo chúng tớ cướp mất đấy!
- Anh sợ, có phải không? – một lúc sau, Lilia hỏi tôi.
- Không, anh chỉ sợ cho em...
- Vì em à? – Cô bé nhìn tôi với vẻ là lạ và đi chậm lại. – Còn em thì không sợ một tẹo nào, nếu có sao chỉ tiếc cái khăn choàng.
Từ đây cho tới ga chúng tôi không nói gì thêm. Đứng ở sân ga, chúng tôi bắt đầu nhún nhảy cho đỡ lạnh. Chẳng có ma nào hết. Ngọn đèn ở quầy bán vé tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, tuyết trên sân ga ánh lên giống như muối.
- Aliosa...- Lilia bỗng gọi tôi. Giọng cô nghe là lạ. Tôi xích lại gần trong khi đôi chân bỗng nhiên run lên, đột nhiên tôi hoảng hốt.
- Ôm em đi, Aliosa, - Lilia nói, - em lạnh lắm rồi...
Tôi ôm lấy Lilia và siết vào lòng, mặt của hai đứa kề sát nhau. Từ khỏang cách gần, tôi ngắm nhìn đôi mắt của cô. Lần đầu tiên tôi nhìn sát như thế. Trên hàng mi dày, trên những lọn tóc thò ra từ mũ cô ánh lên những giọt sương đọng thành băng. Đôi mắt mới to làm sao! Và ánh mắt của cô toát lên sự sợ hãi trong trắng làm sao!...Cứ như vậy, chúng tôi đứng lặng im, hòan tòan không muốn nói gì hết.
Lilia khẽ mấp máy đôi môi. Cặp mắt cô trở nên rất đen.
-Sao anh không hôn em đi?- Lilia yếu ớt thì thào. Hơi nước từ miệng chúng tôi thở ra quyện vào nhau. Tôi nhìn đôi môi của Lilia, chúng run rẩy, từ từ hé mở... Tôi hơi cúi xuống và hôn thật lâu. Cả thế giới xung quanh bắt đầu lặng lẽ quay tròn. Làn môi thật ấm áp! Trong khi hôn , Lilia hơi khép hàng mi mựơt mà và nhìn tôi. Lilia hôn và nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thấy cô yêu tôi đến mức nào.
Chúng tôi lần đầu hôn nhau như vậy đó. Sau đó, Lilia áp má vào mặt tôi, chúng tôi đứng lặng hồi lâu. Tôi nhìn qua vai cô về phía cánh rừng sau ga và cảm thấy hơi thở ấm áp, tiếng tim đập gấp gáp của Lilia. Chắc cô ấy cũng nghe thấy tiếng tim tôi đập mạnh nhuư thế nào...Lilia khẽ cựa mình và nín thở. Tôi cúi xuống, tìm đôi môi cô và lại hôn vào đó. Lần này thì cô nhắm mắt.
Tiếng còi tàu vang lên và đoàn tàu từ từ tiến vào sân ga. Một phút sau chúng tôi đã ở trong toa tàu ấm cúng và sáng sủa. Có ít người trong này, một số đọc báo, số khác ngủ gà gật, nghiêng ngả cùng với toa xe. Lilia im lặng nhìn ra cửa sổ toa tàu trong suốt quãng đường mặc dù băng đóng kín trên cửa kính...
|