4.
Làm người trẻ tuổi cũng không dễ dàng gì...Cuộc đời trôi qua rất nhanh, bạn đã 17 hoặc 18 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kịp làm được một cái gì cả. Thậm chí còn chưa biết bạn có khả năng gì nữa cơ! Thế mà rất muốn có một cuộc sống sôi động và phong phú! Muốn viết những vần thơ làm cho cả đất nước phải học thuộc lòng chúng, hay là sáng tác ra một bản giao hưởng anh hùng ca, sau đó bạn sẽ tiến ra sân khấu đến dàn nhạc của mình với mái tóc xoã xuông vầng trán(!)...Và đặc biệt là Lilia phải có mặt và ngồi hàng đầu tiên! Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để cuộc đời khỏi trôi qua một cách vô vị, để mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để rồi chiến thắng! Tôi sống trong nỗi buồn, ý nghĩ mình không phải là anh hùng, không phải là người khai phá dày vò tôi. Tôi có thể thực hiệnnhững chiến công không? Chả biết nữa. Tôi có khả năng làm những việc nặng nhọc không, có đủ ý chí để thực hiện những công việc vĩ đại không? Điều tệ hại nhất là không có ai hiểu những nỗi buồn dày vò tôi. Tất cả đều nhìn tôi như một cậu bé, thậm chí có người còn xoa đầu tôi, dường như tôi mới lên 10! Duy chỉ có Lilia, một mình Lilia là hiểu tôi; chỉ có với cô tôi mới có thể giãi bày hết ruột gan mình.
Chúng tôi vào học đã lâu rồi: Lilia học lớp 9, còn tôi lớp 10 (năm cuối của hệ 10 năm trước đây-ND). Tôi quyết định tham gia lớp học bơi, phấn đấu vô địch toàn liên bang, sau đó là thế giới! Tôi đi bơi đã ba tháng rồi! Trườn sấp là món khoái nhất của tôi do đặc trưng nhanh mạnh vươn lên phía trước của nó! Nhưng về đêm tôi lại thích mơ mộng.
Có những thời khắc mùa đông khi tuyết đọng trên mái nhà và bầu trời trở nên xanh thẫm thậm chí ngả tím vào lúc hoàng hôn, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết bên ngoài tím sẫm, hít thở thứ không khí lạnh băng nhưng dịu êm và không hiểu sao tôi mơ về một chuyến đi đến một miền đất xa xôi và xa lạ, những cánh đồng, ngọn núi...Tôi đói khát, để râu quai nón rậm rì, bị hun nóng bởi mặt trời hoặc đông cứng trong băng giá, thậm chí có thể hy sinh nhưng rốt cuộc cũng đã tìm ra một bí mật của thiên nhiên! Đó mới là cuộc sống! Nếu như tôi được tham gia đoàn thám hiểm!!!
Tôi bắt đầu đi hỏi các cơ quan và công ty ở Matxcova. Chúng có rất nhiều và đều mang những cái tên kỳ bí. Ừ, đoàn công tác đã lên đường. Tới Trung Á, tới Ural, lên phương Bắc. Vâng, cũng cần nhân viên theo đoàn. Anh có nghề gì? Hmm, tôi chưa có nghề gì cả...Thật tiếc, tôi không thể giúp gì được. Anh cần phải đi học. Công nhân thời vụ? Loại này người ta thuê luôn tại địa phương. Chào anh nhé!
Và tôi lại tới trường, chuẩn bị bài...Dù sao thì cũng phải tuân theo hoàn cảnh vậy thôi. Được rồi, tôi sẽ tốt nghiệp lớp 10 và thi vào đại học, bây giờ thì thế nào cũng được. Tôi sẽ vào đại học và trở thành kỹ sư hoặc giáo viên gì đó. Và như vậy, xã hội sẽ mất đi cái thằng tôi - một nhà thám hiểm vĩ đại!!!
Bây giờ đã là tháng 12. Tôi dành tất cả thời gian rỗi rãi cho Lilia. Tôi còn yêu cô bé hơn trước. Tôi không biết rằng tình yêu có thể là bất tận. Nhưng đúng là như vậy. Theo từng tháng, Lilia đối với tôi ngày càng trở nên quý báu, tôi sẵn sàng làm tất cả vì cô. Lilia thường xuyên gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, sau những lần nói chuyện như vậy tôi không thể nào cầm lại cuốn sách giáo khoa được.
Mẹ tôi định về quê, thời tiết bây giờ đã lạnh đi nhiều, bão tuyết đã xuất hiện. Bà nhờ tôi qua nhà cô tôi để mượn cái khăn chòang. Sáng chủ nhật, tôi ra khỏi nhà, nhưng thay vì qua nhà cô, tôi rẽ vào nhà Lilia. Chúng tôi cùng nhau đi trượt băng, sau đó đến bảo tàng Tretiakov sưởi ấm. Ở đó ấm áp và có những chiếc ghế, có thể ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện khe khẽ được. Chúng tôi lang thang trong nhà bảo tàng rộng lớn, ngắm các bức danh họa. Tôi đặc biệt thích bức tranh “Cô gái với quả cam” của Serov. Cô bé rất giống Lilia. Lilia cười đỏ mặt khi tôi nói điều đó với cô. Cũng thỉnh thỏang chúng tôi quên bẵng việc xem tranh để thì thầm nói chuyện và nhìn nhau. Trong khi đó trời cứ tối dần. Bảo tàng đã đến lúc đóng cửa, chúng tôi ra ngoài giá lạnh và lúc này tôi mới sực nhớ ra mình phải đi đến nhà cô mượn cho mẹ cái khăn choàng. Tôi băn khoăn nói với Lilia. Thôi không sao, bây giờ đi cũng được.
Chúng tôi lên tàu điện ra ngoại ô, lòng vui sướng vì không phải chia tay ngay. Ra khỏi sân ga ngập tuyết, hai đứa tôi đi vào con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng. Một số người xuống cùng chuyến tàu điện cũng cùng đi với chúng tôi. Thoang thoảng đâu đó mùi thuốc lá. Người ta hút thuốc rồi vứt đầu mẩu xuống tuyết lạnh. Khi đi ngang qua chúng còn ánh lửa - một vết tròn tròn màu hồng trên tuyết. Bọn tôi không đạp lên chúng, hãy để chúng sáng lên trong đêm. Nhóm người đi qua một con sông đã đóng băng, tiếng kẽo kẹt của cây cầu gỗ vang lên trong đêm. Trời rất lạnh, chúng tôi im lặng đi, xung quanh tòan là thông, rất tối, thỉnh thoảng mới thấy có ánh đèn sáng lên từ những cửa sổ nhà nghỉ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng mò tới được nhà bà cô. Tự nhiên tôi cảm thấy không thể nào cùng với Lilia vào nhà cô được.
- Lilia, đợi anh ở ngòai một chút có được không? – Tôi rụt rè hỏi. – Anh ra ngay thôi.
- Được rồi – Cô đồng ý. – Nhưng mà nhanh lên nhé, em lạnh cóng hết rồi. Chân lạnh buốt, mặt cũng thế. Mà thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì, em rất thích được đi cùng với anh. Nhưng mà anh sẽ không bắt em chờ lâu, phải vậy không?
Tôi đi và để Lilia ở lại một mình ở góc đường tối tăm. Tệ hại thật! Bà cô và cô em họ tôi rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Họ vặn vẹo tại sao lại đến muộn thế này? Rồi thì tôi lớn nhanh quá! Ra dáng đàn ông lắm rồi...có lẽ tôi nên ngủ lại đây chăng?
- Mẹ cháu thế nào?
- Cám ơn cô, khỏe ạ.
- Bố vẫn làm việc chứ?
- Vâng.
- Mọi việc vẫn bình thường chứ?
- ...
Trời đất, hỏi gì mà lắm thế! Cô em chăm chú nhìn bảng giờ tàu. Chuyến tàu gần nhất quay lại Matxcova vào 11 giờ đêm. Bà cô bắt tôi phải ngồi lại uống trà, sưởi ấm và kể cho mọi người nghe về gia đinh tôi trong vòng một năm qua. Một năm rồi tôi không đến thăm họ, một năm trời-đó là quãng thời gian dài!
Mọi người bắt tôi cởi áo ấm, lò sưởi đã được đốt. Trong phòng toát lên sự ấm cúng, tôi rất muốn uống trà. Nhưng ngòai kia Lilia đang đợi tôi! Cuối cùng thì tôi quyết định:
- Xin lỗi, cháu rất vội... Cháu không đến đây một mình. Ngoài kia còn có người bạn đang đợi cháu.
Thế là một trận mắng đổ ụp lên đầu thằng bé. Nào thì tôi là một đứa “thiếu giáo dục”, có lẽ nào lại để người ta một mình ngòai trong cái băng giá như vậy! Cô em họ tôi chạy ra ngòai, tôi còn nghe rõ tiếng lạo xạo của tuyết dưới bước chân của cô. Chút ít thời gian trôi qua, tiếng lạo xạo của tuyết lại vang lên, rồi tôi thấy cô em dẫn Lilia vào. Cô bé trắng bệch ra, mọi người trong nhà cởi áo cho cô, đi tất len vào chân và bắt ngồi lại gần lò sưởi.
Sau khi được sưởi ấm, chúng tôi ngồi vào bàn uống trà. Mặt Lilia đỏ hồng vì nóng và ngượng. Cô bé không rời mắt khỏi cốc trà, thỉnh thoảng mới liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Nhưng đôi má cô thì lại căng thẳng, thấp thoáng những lúm đồng tiền. Tôi đã biết như vậy nghĩa là gì rồi và cảm thấy rất hạnh phúc! Và tôi đã uống tới cốc trà thứ năm!
Thay đổi nội dung bởi: fresco, 02-01-2008 thời gian gửi bài 23:10
|