View Single Post
  #3  
Cũ 02-01-2008, 22:48
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

2

Hôm sau tôi tới nhà Lilia khi trời còn sáng. Lần này trong sân khu tập thể có rất nhiều bọn trẻ. Có hai cậu với xe đạp: chúng nó dường như sắp sửa đi đâu đó, mà cũng có thể chúng tới đây. Còn bọn khác thì chỉ đứng đó. Tôi có cảm giác rằng tất cả bon trẻ biết tôi tới đây để làm gì. Hoàn toàn không muốn vào sân, tôi rẽ ra ngoài phố tới cửa sổ nhà Lilia.
- Lilia, bạn có nhà không đấy? – Tôi gọi to. Giọng của tôi to và hoàn toàn không run rẩy. Thật tuyệt khi giọng của tôi không bị đứt quãng. Cô bé có nhà với bạn gái. Hai người đang tranh luận sôi nổi về một vấn đề gì đó và tôi có nghĩa vụ giải quyết vụ này!!!
- Vào nhà nhanh lên! – Lilia gọi. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn chui vào
cái sân khu tập thể để vào nhà cô bé.
- Tôi trèo qua cửa sổ nhé! – Nói với giọng kiên quyết, tôi nhảy lên cửa sổ, đặt một chân qua khung cửa và ngay lập tức nhận ra sự ngạc nhiên pha trộn vẻ khôi hài của cô bạn gái và sự lúng túng của Lilia. Đoán rằng mình đã lâm vào tình thế bất tiện, tôi ngồi ngay trên cửa sổ, một chân ngoài, một chân trong và nhìn Lilia.
- Nào, trèo vào đi chứ! – Lilia giục. Cô bé nhăn mày, má đỏ ửng lên.
- Mình không thích ru rú trong phòng mùa hè...- tôi lầm bầm, mặt vênh lên: ”Tốt nhất là mình chờ bạn ngoài phố”.

Nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi đi về phía sân. Kiểu gì chúng nó cũng cười đểu mình! Tôi biết, tụi con gái bao giờ cũng tàn nhẫn và chả hiểu gì bon con trai chúng tôi. Tôi tới đây để làm cái quái gì thế này? Để làm trò cười cho chúng nó a? Tôt nhất là đi về. Nếu bây giờ mà chạy thì có thể chạy tới góc phố rồi biến đi trước khi cô bé xuất hiện ở sân. Chạy hay không chạy đây? Một ý nghĩ thoáng qua: như thế thì có bất lịch sự không? Tôi quay lại và bất thình lình nhìn thấy Lilia. Cô bé cùng bạn gái đã ra tới phố; nhìn tôi, trong ánh mắt của cô dường như vẫn còn ẩn nụ cười, hai lúm đồng tiền vẫn còn nguyên trên đôi má.

Tôi không thèm nhìn bạn gái Lilia, nó đến đây làm gì nhỉ? Làm gì với cả hai đứa bây giờ? Tôi im lặng trong khi Lilia bắt đầu tán chuyện với bạn gái của cô bé. Chúng nó nói chuyện với nhau còn tôi thì im lặng. Khi đi qua tấm áp-phích, tôi chăm chú đọc, đọc ngược nhiều khi cũng buồn cười ra phết! Tới góc phố, cô bạn gái chào tạm biệt. Tôi nhìn cô ta với vẻ biết ơn, cô bé thật thông minh, và xinh nữa!

Hai đứa chúng tôi đi ra Tverskaya bulvar. Đã có không biết bao nhiêu cặp tình nhân đa đi dạo ở đây! và bây giờ đến lượt chúng tôi. Thật ra, bọn tôi chưa phải là tình nhân của nhau. À, mà chưa biết thế nào, cũng có thể, tôi không biết! Nghĩ vậy nhưng vẫn đi cách nhau một tý, khoảng một mét!

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, cướp lời nhau, không đầu đuôi, mà cũng chẳng cần có ý nghĩa lắm. Đó là những câu chuyện về bản thân, về những người bạn quen. Thời gian còn nhiều lắm, nguyên cả một buổi tối cơ mà!

Chợt tôi nhận ra chiếc áo dài của Lilia bị bật cúc. Chiếc áo của Lilia tuyệt đẹp, tôi chưa hề nhìn thấy ai có chiếc áo như vậy bao giờ. - có một hàng cúc bấm nhỏ chạy dài từ cổ đến thắt lưng. Giờ đây có mấy chiếc cúc bị bật khuy ra, và Lilia không nhận thấy điều đó. Nhưng ko thể để cô đi ngoài phố với chiếc áo hở cúc như vậy được. Tôi làm sao để nói cho cô biết điều đó? Hay là tự mình cầm lấy và cài lại, coi như đó chỉ là một việc làm hết sức bình thường? Như thế thì tốt hơn biết bao nhiêu. Nhưng không, điều đó hoàn toàn ko thể được. Tôi bèn quay mặt đi và nói để Lilia cài cúc lại. Cô lập tức im lặng.
Rồi tôi châm thuốc hút. Toi châm rất lầu. Nói chung, trong những phút khó xử thì châm thuốc hút là tốt nhất. Điều này rất có lợi. Rồi tôi rụt rè nhìn sang Lilia. Aó đã được cài cúc, má cô đỏ ửng, đôi mắt trở nên đen và nghiêm nghị. Lilia cũng nhìn tôi, cô nhìn tôi dường như tôi bỗng thay đổi hẳn hoặc là tôi vừa biết được một điều gì đó rất quan trọng về cô. Bây giờ chúng tôi đi gần nhau hơn.

Thời gian cứ thế trôi từng giờ, chúng tôi vẫn cứ đi, nói chuyện, và lại đi. Ở Matxcova có thể đi bộ suốt đêm! Đầu tiên đi ra quảng trường Puskin, từ đây chúng tôi xuống Trupnaya, sau đó đi tới nhà hát Bolsoi và ra cầu Kamennưi...Tôi cảm thấy có thể đi bộ bất tận. Hỏi Lilia có mệt không thi nhận được câu trả lời là không mệt, cô bé cảm thấy rất thú vị! Đèn đường đã tắt. Bầu trời khi màn đêm xuống dường như hạ xuống thấp hơn, các vì sao dường như to hơn. Và sau cùng, phía chân trời đã le lói bình minh. Trên các vườn hoa, những đôi tình nhân ngồi siết chặt với nhau. Mỗi ghế đá một đôi. Tôi ghen tỵ nhìn họ và mường tượng ra một ngày nọ tôi với Lilia cũng sẽ ngồi như vậy.

Phố đã vắng hẳn người qua lại, chỉ còn các chú công an đi tuần, ai cũng nhìn bọn tôi. Thậm chí còn có người ho một cách ý nhị khi chúng tôi đi ngang qua. Có lẽ học muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Lilia cúi đầu rảo bước, còn tôi thì lại buồn cười sao ấy! Bây giờ thì chúng tôi hoàn toàn đi sát bên nhau, tay cô bé thình thoảng còn chạm vào tay tôi. Hoàn toàn vô tình nhưng tôi cảm nhận được.

Cuối cùng thì hai đứa chia tay nhau tại sân khu tạp thể nhà Lilia. Tất cả đã ngủ say, các ô cửa sổ tối om. Mặc dù chỉ thì thầm với nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy nói to quá và chắc có ai đó sẽ nghe trộm được.

Về nhà khi đã 3 giờ sáng, lúc này tôi mới thấy ê ẩm nơi bàn chân. Cô bé chắc cũng mệt lắm! Tôi bật đèn bàn, lôi quyển truyện Lilia cho mượn ra đọc. “Lâu đài Browdy” là một quyển truyện hay, tôi đọc và không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy khuôn mặt của Lilia hiện ra. Có lúc tôi nhắm mắt lại và như nghe thấy cái giọng trầm ấm của cô bé. Giữa những trang sách tình cờ tôi nhặt được sợi tóc dài màu nâu sẫm. Tóc của Lilia! Cô bé đã đọc quyển này mà. Mà tại sao tôi lại cứ nghĩ tóc Lilia lại thô cứng nhỉ? Còn đây là sợi tóc mềm và mượt... Tôi cẩn thận lấy nó ra và đặt vào một trang của quyển Bách khoa toàn thư, sau đó sẽ giấu đi chỗ khác kín hơn.

Trời đã sáng hẳn, không thể đọc sách được nữa, tôi đi nằm và ngắm qua cửa sổ. Chúng tôi sống trên tầng cao, tầng thứ bảy. Từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy rõ mái những ngôi nhà lân cận. Xa xa, nơi mặt trời mọc có thể nhìn thấy rõ ngôi sao trên nóc điện Kremli. Chỉ thấy rõ có một ngôi sao thôi! Tôi rất thích ngắm nhìn ngôi sao này. Vào ban đêm, khi Matxcơva đã yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít, ban đêm nghe cái gì cũng rõ cả. Tôi nằm, ngắm nhìn ngôi sao và nghĩ về Lilia.

3.
Một tuần trôi qua, tôi và mẹ đi chơi lên Phương Bắc. Từ lâu, tôi đã mơ ước về chuyến đi này - từ mùa xuân. Cuộc sông làng quê bây giờ có một ý nghĩa đặc biệt.

Lần đầu tiên tôi được vào rừng hoang dã theo đúng kiểu của nó, trong lòng tràn đầy cảm xúc của kẻ đi khai phá miền đất mới. Mang theo khẩu súng săn được tặng nhân dịp kết thúc lớp 9, tôi lang thang trong rừng không biết chán. Những lúc mệt, tôi ngồi nghỉ và ngắm nhìn dòng sông uốn khúc, bầu trời mùa thu. Tháng Tám rồi! Phương Bắc thời tiết thường xuyên không được tốt lắm. Nhưng thậm chí vào những ngày này tôi vẫn vào rừng để đi săn và hái nấm hoặc đơn giản chỉ để lang thang và ngắm những cánh hoa đồng nội có vô vàn ở đây. Thiếu gì thứ có thể làm được ở trong rừng. Có thể ngồi yên lặng bên bờ hồ. Đàn vịt trời sà xuống, thọat tiên chúng cũng đứng yên, sau đó bắt đầu ngụp lặn, vươn cổ đập cánh bơi lượn lờ trên mặt hồ. Tôi hé mắt ngắm nhìn chúng mà không quay đầu lại.

Sau đó mặt trời lại ló ra khỏi đám mây, những tia nắng xuyên qua tán lá rừng trên đầu tôi như những ngón tay lấp lánh ánh vàng run rẩy thọc sâu xuống hồ nước. Khi đó, bên cạnh những đám rong rêu nhìn thấy rõ những chú cá lớn. Chúng lặng yên, không động đậy bất cứ một cái vây nào, dường như đang ngủ say hay đang tắm nắng. Tôi ngắm nhìn chúng với những ý nghĩ lạ lùng, dường như mình đang xuyên qua một giấc mơ nào đó!

Ờ! Thiếu gì thứ có thể làm được trong rừng. Có thể đơn giản nằm lăn ra nghe tiếng gió thổi rì rào và nghĩ về Lilia. Thậm chí có thể nói chuyện với cô bé. Tôi sẽ kể về chuyến đi săn, về những hồ nước và những cánh rừng, về cái mùi tuyệt vời của khói thuốc súng bốc ra từ nòng súng săn; và cô ấy sẽ hiểu tôi, mặc dù cánh phụ nữ nói chung không hiểu và không thích săn bắn.

Cũng có khi tôi trở về nhà vào lúc đêm khuya, xuyên qua cánh đồng tuy có hơi hãi. Tuy mang theo súng săn nhưng tôi thường xuyên ngoái cổ lại nhìn. Trời tối đen như mực, duy chỉ có bầu trời nếu nhìn kỹ thì có thể thấy những tia sáng yếu ớt. Nhưng ở mặt đất thì vẫn tối om...

Một tháng sau, tôi quay trở lại Matxcơva. Về nhà, chỉ kịp đặt va li xuống là tôi chạy ngay đến nhà Lilia. Trời đã tối, cửa sổ nhà cô bé đã có ánh đèn, Lilia đang có nhà. Tôi tiến đến bên cửa sổ khi bước qua đống gỗ - nhà cô bé đang sửa – và nhìn xuyên qua rèm cửa. Lilia đang ngồi đọc sách, mặt đăm chiêu. Cô bé lật đi lật lại trang sách, ngẩng lên nhìn vào cái đèn trong khi đưa ngón tay cuộn vào lọn tóc. Mắt cô bé sẫm màu thật! Tại sao trước đây tôi cứ nghĩ chúng màu xám nhỉ? Chúng có màu sẫm hoàn toàn, gần như đen. Tôi đứng cạnh đống gỗ tỏa mùi hương của nhựa. Mùi hương nhựa gỗ đưa vào mũi làm tôi nhớ lại những ngày ở Phương Bắc xa xôi...Sau lưng tôi có tiếng chân người qua lại. Người ta vội vã đi đâu đó, ai cũng có những trăn trở của mình, tình yêu của mình. Người ta ai cũng có cuộc sống của riêng mình! Matxcơva làm tôi choáng váng bởi sự ồn ào, náo nhiệt mà tôi đã mất thói quen cảm nhận sau một tháng sống ở thôn quê. Và tôi sung sướng pha lẫn chut thẹn thò nghĩ rằng thật là tuyệt khi mình có người yêu trong cái thành phố rộng mênh mông này.

- Lilia! – Tôi khẽ gọi. Cô bé rùng mình, cặp lông mày rướn lên. Cô đứng dậy đi ra cửa,vén rèm và cúi xuống nhìn. Tôi nhìn thấy cặp mắt nâu mừng rỡ của Lilia.
- Aliosa! – Cô bé chậm rãi. Những cái lúm đồng tiền thoáng qua đôi má cô. – Aliosa! Anh đấy à? Thật là anh đấy à? Em ra ngay bây giờ đây. Anh muốn đi dạo phải không? Em cũng vậy, em ra ngay bây giờ đây.

Tôi ra khỏi đống gỗ và nhìn vào cửa sổ nhà Lilia. Đèn tắt... một phút trôi qua và Lilia xuất hiện ở cái cổng tối om của khu tập thể. Cô bé nhận ra tôi và chạy ù đến. Cô chộp lấy tay tôi và giữ nó thật lâu trong lòng bàn tay mình. Tôi cảm thấy Lilia đen và gầy đi một chút. Đôi mắt cô bé dường như to hơn. Tôi nghe thấy nhịp tim đập gấp gáp, hơi thở đứt quãng của Lilia.
- Chúng mình đi dạo đi!- Lilia nói. Lúc này tôi mới chợt nhận ra cô bé gọi tôi bằng anh và xưng em. Tự nhiên tôi bủn rủn chân tay, chỉ muốn ngồi thụp xuống hoặc dựa vào cái gì đó. Thậm chí sau những chuyến đi săn mệt rã chân cẳng tôi cũng không đến nỗi như bây giờ. Nhưng đi chơi lúc này thì không tiện lắm, tôi chỉ định ghé thăm Lilia chốc lát vì quần áo lôi thôi do vừa xuống tàu. Tôi mặc chiếc áo thể thao, quần đã sờn và đôi giày thì thủng vài chỗ qua những chuyến đi săn. Không! Không thể mặc như thế này mà đi chơi được.
- Không sao đâu! – Lilia nói và nắm lấy tay tôi. Cô muốn nói chuyện, cô hoàn toàn đơn độc, bạn gái đi nghỉ hết, chưa về; bố mẹ thì ở nhà nghỉ mát. Cô bé buồn chán và rất mong tôi trở về. Quần áo ở đây thì có quan hệ gì? Ờ, mà tại sao tôi không viết cho cô bé nhỉ? Tôi cảm thấy mát lòng (!) vì có ai đó đau khổ vì tôi!...

Và bây giờ chúng tôi lại đang cùng nhau đi dạo trên đường phố Matxcơva. Một buổi tối thật lạ lùng! Trời bắt đầu đổ mưa, chúng tôi đứng trú dưới mái một con phố nhỏ, thở gấp vì chạy nhanh. Có tiếng nước chảy ào ào từ những ống thoát nước trên mái nhà xuống, hè phố loang loáng ánh nước, những chiếc xe hơi chạy qua, ướt sũng, ánh đèn phát ra những dòng ngoằn ngoèo đỏ trắng lóng lánh phản chiếu trên mặt đường nhựa ướt át. Mưa gần tạnh, chúng tôi nhảy qua những vũng nước đi ra khỏi hẻm. Nhưng trời lại mưa nặng hạt lên làm chúng tôi lại phải trú mưa. Trên mái tóc của Lilia lấp lánh những hạt nước mưa. Nhưng ánh mắt của cô càng long lanh hơn khi nhìn tôi.
- Anh có nhớ em không? – Cô hỏi. – Em lúc nào cũng nghĩ về anh mặc dù không muốn vậy. Tự em cũng không biết nữa...bởi vì chúng ta mới quen nhau chưa lâu. Phải không? Em đọc cuốn sách và tự nhiên nghĩ rằng anh sẽ thích quyển đấy. Tai anh có đỏ lên không? Người ta nói rằng nếu nghĩ về ai đó thật lâu, tai người đó sẽ đỏ lên. Em thậm chí không đi nhà hát Bolsoi. Mẹ em cho một vé nhưng em không đi. Anh có thích ôpera không?
- Thích chứ! Anh cũng muốn trở thành ca sĩ đấy. Người ta nói anh có giọng bas tốt.
- Aliosa! Anh có giọng bas à? Hát cho em nghe đi! Hát khẽ thôi, không có ai nghe thấy đâu, chỉ mỗi mình em thôi.

Đầu tiên tôi từ chối, sau thì cũng phải hát thôi. Tôi say sưa hát những khúc tình ca và Aria, thậm chí không để ý đến mưa đã dứt, người bắt đầu đi lại trên hè phố và ai cũng ngoái lại nhìn chúng tôi. Lilia không để ý gì đến xung quanh, cô nhìn tôi chăm chú với đôi mắt long lanh.
Trả lời kèm theo trích dẫn