View Single Post
  #60  
Cũ 13-10-2009, 23:35
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default Bắc Hải vọng đài truyện - phần kết

Ban Tích Hải! Chỉ ba từ thôi nhưng Địa Bích tiên sinh vừa nghe thấy thì tâm thần xoay chuyển, vì quả đúng là tiên sinh đã bỏ qua Ban Tích Hải - vốn chỉ là một biển nhỏ, so với Bắc Băng Dương chỉ là đom đóm so với mặt trời!

Nhưng Ban Tích Hải thì vẫn là phương bắc. Tất nhiên là Địa Bích tiên sinh biết điều này, nhưng nhất thời không nhớ ra. Tiên sinh bèn mở cặp Gỗ Gụ kiểm tra một lần nữa, và thấy rằng bờ biển này có rất nhiều nét giống với khu vực bờ biển miền Trung xứ Văn Lang, nhất là khu đầm phá Tam Giang. Hiển nhiên là ở đây có nhiều cồn cát.

Địa Bích tiên sinh thấy thế chợt lặng người, ngộ được triết lý sâu xa của võ học tuyệt đỉnh, nhưng triết lý này sâu xa quá, chúng tôi vẫn chưa hiểu đại thể là gì nên không dám múa bút viết bừa ở đây.

Chỉ biết lúc ấy tiên sinh cười sảng khoái mà nói rằng

- Sa Tuyết, khá khen đã tìm được cây kim giữa đống rơm, khá lắm. Nhưng tìm được cây kim giữa đống rơm chưa chắc đã là may, mất cây kim giữa đống rơm chưa chắc đã là dở, phải không Ria muội.

Nhưng Ria Bà Bà đã nhân lúc tiên sinh mải ngẫm nghĩ về Ban Tích Hải mà sign out khỏi mạng mà đi. Tiên sinh bèn nhìn Sa Tuyết mà nói:

- Hồi này, ta thấy võ công của muội có tiến bộ, nên muốn muội nghiên cứu thử pho bí kíp này xem. Pho bí kíp này ta bỏ mất gần chục năm mới soạn thành, thiên hạ hầu như còn chưa ai biết, đó là tâm huyết bao năm nay của ta...

Tiên sinh đánh ra một chưởng demo, quả nhiên đỉnh cao, giữa đêm đen mà thấy mặt trời thi ca bừng sáng, ước vọng nồng nàn thắm cả chiều đông, trăng sáng soi rực rỡ đóa hồng, hết thảy đều tấm tắc khen ngợi mãi không thôi.

Chỉ có Xà Mộ Vương cười nói

- Ta không mấy khi ghé Thi Ca Điện, nên đương nhiên chẳng đến tay không. Biết hai tỷ muội thường hay ghé đây quét dọn, ta đem một con vịt từ tận Bắc Qua đến tặng các người cho thành phiên chợ... Mong các muội giữ nó cho cẩn thận, đừng đem nấu xáo măng...

Địa Bích tiên sinh cả cười mà rằng

- Xà Mộ Vương lại vẽ đường cho hươu chạy rồi... Thôi, chuyện này kết thúc bằng nồi bún măng vịt là quá đại đoàn viên, ngoài ra ta giao cho hai muội viết lại truyện theo phong cách kiếm hiệp để mua vui vài trống canh cho thiên hạ nhé.

Cung kính không bằng tuân mệnh, truyện Bắc Hải vọng đài xin kết thúc ở đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (14-10-2009), sad angel (23-09-2010), USY (14-10-2009)