Tiếp theo tôi xin bàn về nhóm sinh viên thứ hai: sang Nga học tập theo diện tự túc. Nhóm này bao gồm: con em người Việt đang làm ăn sinh sống tại Nga, hoặc những em học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học ở VN được bố mẹ gửi sang Nga du học. Trước khi viết bài này tôi muốn nhấn mạnh là ở Nga trong số các bạn sinh viên theo học diện này có những tấm gương rất sáng, có những em tốt nghiệp đại học ở Nga xong tự mình xin được học bổng PhD ở Mỹ, hoặc được bố mẹ gửi đi sang các nước như Anh hoặc Mỹ học tiếp cao học và hiện nay đang làm việc trong các tập đoàn lớn như Nokia. Cũng có những em ở lại Nga và xin được việc làm ở các công ty hàng đầu của Nga về các lĩnh vực như lập trình và ngân hàng. Ngoài ra bài viết này chỉ mô tả tình trạng GD Nga giai đoạn 2001-2007, sau thời gian này có thể đã có nhiều thay đổi.
Nếu xét về số lượng sinh viên du học tự túc thì ở Nga có lẽ thu hút số lượng đông đảo nhất so với các nước khác. Thời điểm 2001-2002 có lẽ là thời kỳ bùng nổ về số lượng sinh viên sang Nga du học. Lý do chính là vì học phí và giá cả sinh hoạt ở Nga rất rẻ, không phải thi đầu vào, chỉ cần nộp hồ sơ bao gồm bằng cấp ba và giấy khám sức khỏe là được nhận học. Học phí rẻ đến mức có trường chỉ nhận 1500$/năm có khi chỉ ngang ngửa với một số trường quốc tế ở VN. Thời gian gần đây học phí có tăng lên chút đỉnh, cộng với sự phức tạp về an ninh nên Nga ko còn là nơi lựa chọn ưu tiên như trước nữa.
Chính vì sự kiểm tra đầu vào lỏng lẻo, học phí thấp nên chất lượng đào tạo cũng rất thấp. Thời điểm năm 2001 trở đi GD Nga đang chìm trong khủng hoảng, để tưởng tượng được sự khủng hoảng này lấy ví dụ đến tận năm 2005 lương của GS Nga mới chỉ đạt mức 12000 rub/tháng (400$). Trong tình trang đó thì nguồn tiền thu được từ nhóm sinh viên tự túc là khá khổng lồ. Người Nga đã biết chấp nhận nét mới trong GD của họ: thương mại hóa GD. Việc đầu tiên là họ lập ra những lớp học chỉ dành cho sinh viên nước ngoài, mục đích thứ nhất là để dễ dàng quản lý, thứ hai là có thể tách riêng đám sinh viên nước ngoài ra khỏi đám sinh viên ưu tú của họ để tránh ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo sinh viên Nga. Họ gọi những lớp học như vậy là các lớp K (dùng để chỉ Kitai tức là lớp học với đa số sinh viên Trung Quốc). Chất lượng đào tạo ở các lớp K như vậy vô cùng bèo bọt.
Tôi có nhiều anh bạn học ở những lớp K như vậy nên biết rất rõ chất lượng đào tạo ở đấy như thế nào. các anh bạn của tôi thực ra là trượt đại học ở VN, bố mẹ vội vã gửi sang Nga để kiếm mảnh bằng sau này về VN lập nghiệp. Phần lớn thời gian các bạn của tôi dành cho chơi game, có khi thức trắng đêm để chơi, cả tháng đến lớp được 1,2 ngày, đến kì thi thì tìm mọi cách để quay cóp, chạy chọt hoặc nhờ thi hộ, nhờ làm bài hộ. Cũng có những anh chăm học nhưng trong tình trạng mà sinh viên cùng lớp đến từ Trung Quốc, Kazakstan, châu Phi đều lười biếng như nhau thì khó mà chú tâm học hành được. Thế rồi 4 năm cũng qua và họ cũng tốt nghiệp được. Trở về VN đa số các bạn này đều đã có bố mẹ lo sẵn chỗ trong các cơ quan nhà nước, nơi vốn trọng bằng cấp hơn năng lực. Ở Vn thì tâm lý người ta cũng biết là bằng cấp ở Nga có thể mua được bằng tiền nhưng mà bằng có dấu của phòng công tác lưu học sinh ở sứ quán VN đàng hoàng thì không ai hơi đâu mà đi kiểm tra lại.
Trường hợp tệ hơn rơi vào một trong số các anh bạn của tôi. Bố mẹ của anh lăn lội buôn bán từ chợ chợ Togi đến chợ vòm. Chủ yếu làm buôn bán nhỏ lúc thì phát báo, bán sim, card điện thoại, lúc thì làm nghề chụp ảnh nên cũng ko kiếm được nhiều tiền. Tuy vậy, gia đình chỉ có mỗi một mình anh là con trai cùng với 2 chị em gái. Bố mẹ dốc sức lo cho anh con trai bằng được mảnh bằng, mà nất thiết là bằng của trường Lomnosov mới được, mặc dù học trường này đắt hơn các trường khác nhưng bố mẹ anh vẫn tích góp lo cho con bằng được. Anh bạn tôi thì khả năng học hành cũng chỉ có hạn, tính tình rất hền lành, thỉnh thoảng hơi ham chơi. Suốt 4 năm đang học hành bình thường thì đến năm cuối cùng lại đâm ra ham mê cờ bạc mượn tiền của bạn nướng hết vào cờ bạc, lại thức khuya chơi game thâu đêm. Năm học cuối còn nợ mấy môn học không cách nào trả nổi, trường cho khất thêm một năm nhưng vì chán nản nên ko muốn học tiếp. Mẹ bạn thấy ậy mới tìm cách trả nợ cho con, vừa bàn với con giấu ông bố tội nghiệp đi mua bằng giả. Trong nhà ông bố rất khó tính và gia trưởng từng ra lệnh trong năm nay phải tốt nghiệp bằng được. Việc mua bằng hoàn toàn trót lọt, bằng giả (phôi bằng thật nhưng bảng điểm và chữ ký hiệu trưởng là giả) chỉ với giá hơn 1000$, được phòng công tác lưu học sinh ở sứ quán xác nhận đàng hoàng.
Sau này về Sài Gòn tôi có gặp bạn vào nam xin việc. Bạn tôi suốt mấy năm học ở Nga được đào tạo về lập trình nhưng hoàn toàn không có khả năng lập trình, chỉ được cái nói tiếng Nga rất giỏi. Tôi biết khả năng và điểm mạnh của bạn nên chở bạn đi tìm việc ở các công ty cần người nói tiếng Nga. May mắn thế nào gặp được công ty chuyên về du lịch có trụ sở chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất vài bước, đang cần người biết tiếng Nga để đưa đón khách Nga và làm dịch vụ hàng không vận chuyển hàng từ Nga về VN và ngược lại. Cả hai đến gặp giám đốc nói chuyện họ đã nhận làm với mức lương tạm được, nhà ở công ty thuê cho. Anh này bay ra bắc vài tháng thì thấy ko đả động gì đến công việc vừa xin nữa. Hỏi ra mới biết bố mẹ không đồng ý vì dù sao cũng tốt nghiệp Lomonosov của Liên Xô, lỡ khoe với họ hàng như thế rồi nên phải nộp đơn xin việc vào các cơ quan nhà nước cho oai.
Tình trạng kể trên chắc hẳn không phải là hiếm mà các bạn sinh viên trường nào cũng có thể bắt gặp một hai hoàn cảnh tương tự. Nói tóm lại nước Nga có công đào tạo ra hàng ngàn nhà khoa học, kỹ sư giỏi cho VN nhưng nền GD Nga hiện đại cũng góp phần tạo ra không ít những anh Tiến Sỹ giấy, viện sỹ dỏm và những mảnh bằng đại học rỏm cho rất nhiều thanh niên VN tạo điều kiện thăng quan tiến chức cho rất nhiều quan chức GD và Đại học VN.
Thay đổi nội dung bởi: thanh_lam, 13-10-2009 thời gian gửi bài 22:28
|