Trích:
dienkhanh viết
Chuyện nhà dienkhanh:
Em bé nhà dienkhanh (tức dienkhanh J.J.- tức dienthai) hai tuổi vẫn còn mải chơi, tè ra quần. Mẹ tét vào đít bảo:
- Lần sau mà buồn tè phải gọi mẹ, nhớ chưa?
- Dạ, hu hu, con nhớ rồi ạ.
- Nhớ thế nào?
- Dạ, hu hu, con nhớ mẹ lắm.
....
|
Em cũng có chuyện tương tự thế này ạ.
Chuyện nhà virus. Virus khi còn bé, học lớp 2 rất mải chơi không chịu học bài. Phải có mẹ ngồi kèm thì mới nghiêm chỉnh học. Mẹ virus thì nóng tính, giảng bài nhưng virus thì vẫn đang đầu óc nghĩ đến mấy viên bi và chúng bạn nên giảng mãi mà virus không hiểu. Đến khi hiểu, thì cũng là lúc bị mẹ quát ầm lên, đánh vào tay mấy cái, nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi. Giảng xong mẹ hỏi:
- Virus, đã nhớ bài hôm nay chưa. Lần sau có bài khác có làm được không?
- Dạ, huhu có ạ. Con nhớ rồi.
- Nhớ thế nào?
- Dạ, huhu... nhớ đến già ạ

...
Virus mải chơi hay chạy ra ngoài ngõ, mẹ không nhìn thấy mới gọi to:
- Virus ơi.
- Dạ
- Về, về ngay. Mày mang cái "dạ" của mày về ngay X(-.
Virus về đến nhà.
- Con về rồi mẹ ạ. Nhưng cái dạ thì mang về thế nào hả mẹ?
Mẹ:

