Một lần nọ mẹ cháu và cháu có nói chuyện. Tất nhiên đó là nói chuyện bình thường và lan man từ chuyện này sang chuyện khác và cuối cùng cháu nhắc đến chị Vui là một chị mù ở lớp cháu.
- Chị ấy hơn con 8 tuổi à? - mẹ cháu hỏi. - Thế trông chị ấy như thế nào?
- Trông cũng được ạ! - cháu nói.
- Thế à! Mẹ nghe người ta nói là có nhiều người mù xinh lắm! Nhưng mẹ nghĩ con mắt là cửa sổ tâm hồn. Mà đã mất đi cửa sổ tâm hôn thì...
- Thì chị ấy có cửa ra vào.
Đêm trung thu tuần trước, cháu và mọi người phá cỗ. Và khi bác Tuấn và bác Hùng nói chuyện với nhau về chọi trâu ở Đồ Sơn thì cháu bảo:
- Chính ra con trâu nào khôn thì nó đã chả thắng làm gì để khỏi bị chặt đầu.
- Con nào mà chả chặt! - bác Mai nói. - Đã tham gia là coi như tiêu rồi!
- Thế thì, - mẹ cháu nói, - thà chết trong vẻ vang còn hơn.
- Mà chị nghe hình như bây giờ người ta vẫn còn đang thờ đầu trâu đấy! - bác Mai nói.
- Thế thì nó thành phân bón chứ còn gì nữa! - mẹ cháu nói rồi cháu chen ngang:
- Đấy! Nó thành phân bón "Đầu Trâu" đấy!