Đêm trung thu tuần trước, cháu và mọi người phá cỗ. Và khi bác Tuấn và bác Hùng nói chuyện với nhau về chọi trâu ở Đồ Sơn thì cháu bảo:
- Chính ra con trâu nào khôn thì nó đã chả thắng làm gì để khỏi bị chặt đầu.
- Con nào mà chả chặt! - bác Mai nói. - Đã tham gia là coi như tiêu rồi!
- Thế thì, - mẹ cháu nói, - thà chết trong vẻ vang còn hơn.
- Mà chị nghe hình như bây giờ người ta vẫn còn đang thờ đầu trâu đấy! - bác Mai nói.
- Thế thì nó thành phân bón chứ còn gì nữa! - mẹ cháu nói rồi cháu chen ngang:
- Đấy! Nó thành phân bón "Đầu Trâu" đấy!
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|