View Single Post
  #52  
Cũ 10-10-2009, 14:55
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Xamova viết Xem bài viết
.....
Mấy cái bóng đèn Còm pắc đang là ưu tiên thời thượng trong kỳ khủng hoảng kinh tế dường như không đủ sức chiếu ra ngoài cửa sổ. Vừa lẩm bẩm trong miệng:
-Này thì ăn chơi xá chi tốn kém!
Địa Bích tiên sinh vừa lật đật với tay bật cái công tắc bóng đèn 600w làm cả Thi quán sáng lòa nhưng dù vậy hàn khí âm u vẫn bốc lên ngùn ngụt. Ni Na Sa Tuyết bấy giờ mới kịp trấn tĩnh cất giọng oanh vàng hỏi to:
-Cao nhân phương nào giá hạ? Xin cho biết quý danh!
Thoảng nghe qua tai văng vẳng có tiếng tru dài như tiếng sói hoang, chớp mắt một cái đã thấy trên bàn có một tấm Cạc vị dịt đen thùi lùi cắm sâu xuống mặt bàn cỡ nửa thốn. Cạc vị dịt bằng giấy đen trên có in nổi hình đầu sói ngậm đầu lâu mà cắm được xuống mặt bàn gỗ công nghiệp sơn Pê U chứng tỏ kẻ vừa đến hỏa hầu cũng đã đến mức kinh nhân bạt chúng.
Ni Na ngoái đầu nhìn Địa Bích tiên sinh vẻ dò hỏi, lão Địa lắc đầu tỏ rõ vẻ mù tịt về tấm cạc. Ni na đưa tay về phía tấm cạc định nhổ lên xem, những ngón tay tháp bút trắng nuột nà của nàng không giấu được vẻ run rẩy. Khi đầu ngón tay của nàng sắp chạm vào tấm cạc thì bỗng nhiên có cái gì đó như sợi dây mềm quấn chặt lấy cổ tay nàng kéo ngược lại và một tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên:
- Động vào là mất mạng!
Trong Thi viện đã xuất hiện thêm một người nữa. Người mới đến tay ôm một chiếc ấm đồng to mà vật quấn vào tay Ni na chính là sợi dây điện của ấm. Sau lưng đeo cái túi đại bự còn nguyên tem giảm giá từ Bích Xi. Khuôn mặt bị che gần hết dưới cặp kính đen thui mắt to như hai bìa đậu Mơ của một hãng thời trang Phú lang sa! Đặt chiếc ấm đồng lên bàn, gã quay lại chắp tay xá Địa Bích và Ni na một xá rồi cất tiếng:
-Tại hạ là Xà Mộ Vương, xin được thứ lỗi đã làm kinh động lão tiền bối và cô nương đây! Cảm phiền nhị vị cho tại hạ đun nhờ ấm nước pha trà. Tại hạ bỏ nhiều công sức mới lấy được nước bề mặt Đà giang mùa lũ quét, chưa kịp đun thì thấy có người hành tung lén lút đành vác cả ấm chạy theo! Mệt gần chết! Biết gã kia đến đây thì tại hạ đã vẫy xe ôm đi quách cho rồi!
Miệng nói, mắt tìm, vừa nhìn thấy cái ổ cắm điện gã chỉ vẫy tay một cái là cái phích cắm đã tìm ngay đúng địa chỉ.
Quay lại nhìn Địa Bích và Ni na gã nói tiếp:
-Ấm Nga la tư nổi tiếng đẹp, bền nhưng khá tốn điện. Thôi tại hạ cũng coi như người có của, người có công, mời lão tiên sinh và cô nương cùng thưởng thức hắc trà Á Căn Đình theo trường phái "Có còn hơn không" để thấy cuộc đời đáng sống biết chừng nào!
Ngoảnh ra phía cửa sổ gã nói to:
-Lúc nào mỏi chân thì vào nhà ngồi nha ông bạn! Àh! mà nhớ cầm hộ luôn cái chén cho chó ăn ngoài cửa vào mà uống nước. Tại hạ chỉ có mỗi ba cái chén trong bị thôi! Khỏi cần rửa chi cho mệt! Nào! Chuẩn bị pha trà nào!
Gã đổ ngược cái túi mang theo xuống mặt bàn. Ni Na trông thấy thoắt đỏ bừng mặt. Nàng đỏ mặt vì cố ..nín cười! Ngày xưa mẹ nàng dạy nàng thế! Con gái cười mỉm chi mới Zuyên! Nhưng giờ đây nàng muốn cười thật to cho thống khoái! Nhưng còn phải lo giữ giá mà làm nộm nên nàng đành nghiến răng đến đỏ bừng cả mặt mũi! Nhưng nghe chừng không thể kìm nén được nàng đành cho cả bốn ngón tay vào miệng mà cắn thật mạnh...
Một tiếng rít véo lên, tấm hắc cạc in hình đầu sói tự nhiên bật khỏi mặt bàn bay vèo ra cửa mất hút trong đêm. Một giọng nói bông đùa cất lên:

- Kính chào Địa Bích huynh, chào Xà Mộ vương huynh đài! Sa Tuyết tiểu muội, hổ khẩu của tiểu muội có đau không? Ria của ta không để lại vết trên cổ tay nõn nà của tiểu muội đó chứ?

Ni Na Sa Tuyết và Xà Mộ vương ồ lên: "Ra là Ria bà bà! Tỷ tới lúc nào mà bọn ta không biết?"

Địa Bích tiên sinh nãy giờ vẫn chú tâm gương Kinh khiếp mục kỉnh chăm chú đọc cặp Gỗ Gụ không nói một câu, bây giờ mới thủng thẳng đặt tách cà phê uống dở vẫn còn ấm xuống mặt bàn, thủng thẳng:

- Các ngươi cứ rộn lên về Lão Cẩu tên kia, chứ Ria bà bà tới đây cũng lâu rồi. Bà bà ném trả lại Lão Cẩu tấm cạc vi dít dó cũng hay, để lão đỡ tốn ngân lượng, chứ bỏ tiền ra làm cạc bây giờ cũng đâu phải dễ. Tấm cạc đó bằng gỗ mun chế tác công phu lắm, ta vứt đi cũng tiếc giùm lão. Bây giờ rừng hết cả rồi, người ta toàn làmn cạc bằng gỗ dán, cứ vài tháng lại thay 1 loạt, vì thêm bao chức tước vào, đến khổ! Thôi kệ cho hắn về núi của hắn đi, để tâm làm gì!
Bà bà này, ngươi làm tỷ mấy đứa U-30-40-45 chúng nó, chứ với ta đây thì... Ngươi lúc nãy truyền âm nhập mật, lưu mấy cái ảnh vào cách không lưu ảnh của ta, nay ta giở ra xem thì thấy toàn ảnh bên Phú lãng sa, bên Ý đại lợi, chứ có phải Bắc băng dương kề Nga la tư đâu! Mà Bu Nhin chân nhân đề tranh này năm 1907, lúc đó ngài đâu đã rời Nga La tư, đâu đã sang Tây phương? Ngươi cũng sai rồi, Bắc phương làm gì có cồn cát!

(Xin xem tiếp hồi sau)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (10-10-2009), Nina (10-10-2009), sad angel (23-09-2010)