View Single Post
  #50  
Cũ 10-10-2009, 10:02
старая собака старая собака is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 22
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 33 lần trong 10 bài đăng
Default Và ta kể tiếp như sau

Lại nói đến chuyện tên Xà Mộ Vương sau khi dốc ngược túi ra, tên Địa Bích tiên sinh cùng tên Nina nương nương liền háo hức xúm vào định xem. Nhưng tên Xà Mộ Vương còn chưa mở hẳn túi ra nên bọn chúng ghé sát mắt vào mà chưa thấy gì. Bởi Xà Mộ Vương còn đang khát nước nên muốn uống trước đã. Khi gọi gã bóng đen bí ẩn còn đang lởn vởn ngoài kia, bằng giọng mời xấc láo mang chén của chó vào mà uống nên gã kia không thèm vào. Hốt nhiên như có điềm chẳng lành, một chén của bọn chúng bị chúng vô ý gạt tay, rơi vỡ tan tành. Cả 3 tên bèn chẳng đặng đừng, đành đem chén chó uống ấy vào mà rót nước tự uống. Một lát sau, tên Usy nương nương tự đâu mò đến, cũng đòi xem túi. Hóa ra chẳng có gì ghê gớm, chỉ là mấy trái cà dê nướng, mà tên Xà Vương định lừa Chó Già cắn vào cho mất hết răng khỏi cắn. Có lẽ cái này đã làm tên tiện nữ Nina phải đỏ mặt mà cười thống khoái... Chuyện ấy thôi không nói nữa.

Gã bóng đen ngoài kia chẳng ai xa lạ, chính là tên Chó Già mấy ngày vừa qua đã một mình làm náo động xứ Băng Đình của bọn Nina. Sau khi buông lời chọc ghẹo tên Nina, tên ấy liền gián tiếp trả lời Chó Già bằng cách viết một seri truyện chưởng. Kể cũng khá khen cho một tiện nữ đàn bà biết cách trả lời có mưu trí hơn bọn nguyentiendungrus_83 và các tên Times, Anonymous vân vân. Nhưng chưởng văn của đàn bà thì quả cũng có giới hạn, không ra chất chưởng, kể lể lê thê và các nhân vật trong chương hồi không liên kết chặt chẽ với nhau, nên đáng ra có thể rút gọn lại phân nửa mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Và chắc hẳn để lấy số đông mà áp đảo khủng bố tinh thần tên Chó Già, muốn đuổi hắn đi, nên tên Nina bèn cắt truyện ra làm nhiều khúc, đưa cho nhiều tên khác nhau như Usy, Xamova đứng tên. Tên Chó Già đoán vậy bởi phong cách viết có vẻ như chỉ là của một tên.

Tên Nina rất tự cao, mắc bệnh tự kỷ, muốn tỏ ra có võ công nhưng sợ Chó Già cho là loại tầm thường, nên cố gắng vác theo chút binh khí như diminuendo và pianissimo ra để tỏ rằng ta đây cũng có chút binh khí âm nhạc, tưởng rằng lòe bịp được cái bang thì cũng dọa luôn Chó Già nhân thể. Thấy vậy tên Chó Già đang đứng ngoài cửa sổ, liền ném mảnh giấy liệt kê luôn một loạt binh khí để tên Nina về tìm kiếm đặng trau dồi thêm võ học:

- Betthovent-Symphony N9 In D Minor, Op 125
- Bruch Max-Scottish Fantasy, Op 46
- Georges Bizet-Carmen
- J.Sibelius-Violin Concertor In D Minor, Op.47
- Mozart-Requiem (Von Karajan)
- Richard Wagner-Volume 29
- The Phantom of The Opera
- P.Tchaikovski- Symphony N 6 “Pathetique”
- P.Tchaikovski-Overture Ruslan & Ludmila

- S.Freud – Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo
- Carl Gustav Jung – Thăm dò tiềm thức
- Mikhail Bakhtin – Lý luận và thi pháp tiểu thuyết
- NXB Tri thức - Phân tâm học và tính cách các dân tộc
- B.P.Vysheslagtsev – Đi tìm tính cách dân tộc Nga

Sau đó hắn nói thêm, nếu tên tiện nữ Nina còn thích nổ thứ binh khí văn hóa văn nghệ nào nữa thì cứ nói, Tên Chó Già lại sẽ liệt kê cho một loạt sách vở nữa về mà nâng cao võ học. Nếu tên Nina nương nương biết cải tà quy chánh, sẽ được tên Chó Già mở lượng khoan hồng, lại rước về cho làm vương phi, cùng kết nghĩa se duyên đến đầu bạc răng long, vui hưởng hạnh phúc thái bình. Tên Usy bổn lão nương cũng sẽ được phong làm vương phi như thế. Chuyện thôi không nói nữa.

Lại nói tên Chó Già lúc đó chẳng bước vào, mà đi loanh quanh Thi Điện của bọn chúng, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi thơ ở mức cấp xã cấp phường, bèn phải rút lui, ghé sang Điện nào của chúng cũng thấy một phong vị nhạt nhẽo sáo rỗng khó tả, đành rằng có đạo đức và nhiều tình cảm nhưng ít giá trị, tóm lại không hay, chẳng ra gì. Bèn tự ngẫm rằng chẳng qua cũng như một buổi dạo chơi nhằm ngày xấu mà thôi. Đến cuối Cung Điện của bọn chúng, hắn thấy có thùng thư góp ý, bèn loay hoay viết mấy dòng thả vào. Loanh quanh hồi lâu, định dợm gót ra cửa đi về, ngờ đâu tất cả bọn chúng đã đọc xong thơ góp ý tự lúc nào, tất cả ùa ra, chửi bới lăng mạ nhổ nước bọt tơi bời, xúc xiểm nhiếc móc bóng gió trực diện, cấu véo đâm chọc sau lưng, ào ào như sôi, thật vô cùng rộn rã. Bọn chúng cả thảy xông ra, tên Chó Già chỉ có một mình. Bụng ngẫm lại, giá như khen chúng đôi câu chứ đừng chê bai thì có khi chúng đã rước vào Chánh Điện mà cung kính mời rượu rồi. Nhưng lại ngẫm, kẻ quân tử không thể dối lòng mình, có sao phải nói là vậy, đâu thể nói ngược lại.

Tên Hổ Già, kể ra cũng là bậc anh hào đáng trọng, tiếc thay lại đứng về phe bọn chúng, ra sức hành hạ mạt sát Chó Già, đấu đã đôi phen lại hòa, tưởng đã nhận ra Chó Già cũng là kẻ anh hùng, ngờ đâu vội quên. Nhưng tên Chó Già chẳng lấy làm buồn rầu. Tên ấy trước sau rồi cũng cải tà quy chánh mà thôi.

Vậy là sau khi hứng đủ phân gio của bọn chúng ném tơi bời, tên Chó Già lại ngược lên núi. Lòng cười thầm tự bảo, cũng chỉ như trò cười mà thôi, như cơn gió thổi ngang mặt mà thôi. Cuộc đời ai cũng vậy, há chẳng phải là một sân khấu vui chơi, diễn đủ thứ tuồng đến khi hạ màn hay sao? Vả lại tên Chó Già ban đầu đâu có định xuống kết giao với chúng. Biết chúng đã lâu nhưng không vào, chỉ nhân tiện ghé ngang qua, bỏ lá thư góp ý vào mà thôi. Cung kính thì ở, không được trọng thị thì đi. Kẻ cao thủ là không bị lệ thuộc một nơi nào. Hồi xưa nghe nói có tên bang chủ của chúng cũng là người đáng kể, nhưng vì vạch ra đường lối sai lầm nên cuối cùng toàn trẻ con kéo đến, chán quá tên ấy cũng đã bỏ đi rồi, nghe nói đang tu ở quả núi bên cạnh. Bây giờ tên phó bang lên thay, đường lối ngày càng tệ hơn, trẻ con đến càng nhiều, anh hào chán chường sắp bỏ đi hết cả. Thấy kẻ mang lời nói phải, không cung kính mà nghe, lại hùa nhau đuổi đánh, những mong không ai khuyấy đảo, được bình yên mà sống trong vòng kim cô, thật đáng thương thay!

Chuyện đến đây tạm kết thúc. Tên Chó Già trở về núi, thỉnh thoảng buồn chân vẫn ghé xuống, chừng nào chưa bị chúng gạch tên khỏi cung điện nghèo nàn của chúng, thỉnh thoảng lại bị chúng ném phân gio vào mặt. Và hắn lại ném giả lại, ném qua ném lại cho vui, cuối cùng như một vai hề. Ồ, hiển nhiên đời sống là một vai hề. Bậc chân nhân là tự biết chính mình, mọi sự còn lại chỉ như tiêu khiển cho vui mà thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn