Ở Băng Đình, Ni Na Sa Tuyết không phải kỳ nhân, cũng không phải dị nhân, mà là kỳ dị nhân. Dân gian Băng Đình có câu - bảo là ONi nhưng không phải Ni, bảo là ONa cũng chẳng phải Na, ấy đích thị là Ni Na Sa Tuyết...
Ni Na Sa Tuyết đêm rồi thức đến 3 giờ sáng để đưa những công phu mà các môn hạ Băng Đình sưu tập sáng chế được lên Tàng kinh các, đặng tích tụ thành báu vật trấn sơn, rồi sau dó là võ công thượng thừa giúp đời. Vì vậy mới sáng ra gặp bí kíp Vô Vọng của Bu Nhin chân nhân vạch thế võ "Hồng địa y" lại tưởng nhầm chân nhân nói đến thế võ "Hồng ruồi công" độc đáo nghe đồn có từ thời thượng cổ. Trong võ lâm đồn rằng học thế "ruồi công" đó có thể tích tụ chân khí, biến thân thể hồng rực như hổ phách ngàn năm, không bệnh tật nào xâm nhập được. Vốn mấy lần bị trùng độc quấy nhiễu nên Sa Tuyết ta ngày đêm mơ tưởng học được thế võ “Hồng ruồi công” độc dáo kia.
Nàng ta tỉnh hẳn ngủ, hớn hở sáp lại bức tranh thì mới thấy mờ mờ nét địa y Bu Nhin chân nhân vạch dưới góc bên phải. Trong lòng hơi thất vọng, song nàng vẫn với tay tới bức tranh, định tìm hiểu vì sao lớp địa y đó lại có màu hồng. Nhưng khi tay nàng ta vừa vươn tới thì cả bức tranh bỗng rung lên, văng vẳng từ thân những cây thông sẫm đen trên khoảng rừng bên phải vọng ra những thanh âm vi vu đáng sợ, ngõ hầu có thể làm người xem nổi da gà.
Ni Na Sa Tuyết toát mồ hôi lạnh tự nhủ: “Không xong, không xong, võ công cao siêu như thế này đòi hỏi phải tỉnh táo mới tiếp thu được!” Bèn chạy xuống bếp pha một ấm cà phê tướng hầu xua tan cơn buồn ngủ.
Mang cà phê lên, nhấp một ngụm, mồ hôi lạnh đã biến thành chân khí, Sa Tuyết cười thầm, tự cho mình có thể khám phá ra dược bí mật về màu hồng của địa y để đưa vào Tàng Kinh Các. Vì vậy nên nàng ta khoan thai nheo mắt sau cặp gương Kinh Không và nhẹ nhàng đưa tay định thi triển một thế võ vào cây thông lớn nhất. Tay nàng gần chạm vào bức tranh thì nghe có một tiếng quát lớn, âm vang Thi quán:
- Sa Tuyết, chớ động vào!
Ni Na ngưng thần bất động. Biết mình công phu hàm dưỡng còn non kém, nên nàng nhẹ nhàng lùi xa khỏi bức tranh và quay lại thi lễ:
- Địa Bích tiên sinh, sao tiên sinh cản tiểu nữ? Mấy cồn cát này, mấy cồn cát này…
- Hmm! Đúng là không biết trời cao tuyết dày gì cả! Đem cà phê lại đây rồi ta nói cho mà nghe!
Uống xong một ly Hắc tửu chồn Trung Nguyên số 6 Địa Bích tiên sinh trầm giọng:
- Sa Tuyết, ngươi học võ tạp nham khắp thiên hạ, ta còn lạ gì! Có chút võ công cỏn con mà chỗ nào cũng xông vào bàn luận, tính tình ngang bướng, chẳng nệ mặt cự phú, không biết tránh những nơi các tiền bối hay đàm đạo! Ngươi được sư phụ gửi đi tu luyện cả bán thập niên ở Nga La Tư há lại không biết, Bắc Phương dù có gồm cả dải phía bắc rừng tai ga thì cũng không có cồn cát! Cồn cát là báu vật của thiên nhiên, nào phải vỏ hến mà cứ ra đường nhặt được!
Ni Na không chịu, đưa tay sửa cặp Kinh Không Kính hấp tấp cướp lời:
- Khải tiên sinh, tiểu nữ vẫn cho rằng Bu Nin chân nhân không viết về cồn tuyết. Bằng cớ là chân nhân vạch sơ một nét địa y, bậc kỳ tài hẳn không làm gì mà không có lý do, trình tiên sinh xem xét.
- Ngươi sai rồi. Thứ tinh túy này chỉ có ở sa mạc và ven biển vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới mà thôi. Đây ta cho ngươi xem…
Tiên sinh giở cặp Gỗ Gụ ra, giương Kinh Khiếp Mục Kỉnh lên giảng giải:
- Đài nguyên Bắc cực là một khu vực rộng mênh mông với cảnh quan hoang vu lạnh lẽo, phần lớn thời gian của năm bị đóng băng. Đất ở đây bị đóng băng từ 25–90 cm (9,8–35,4 inch) sâu xuống phía dưới bề mặt và vì thế nó cản trở không cho cây gỗ phát triển. Thay vì thế, vùng đất đá trần trụi này chỉ hỗ trợ cho sự phát triển của các loài thực vật mọc thấp như rêu, địa y và thạch nam. Trong khu vực đài nguyên vùng cực chỉ có 2 mùa chính là mùa đông và mùa hè. Trong mùa đông thời tiết rất lạnh và khắc nghiệt, tối trời, với nhiệt độ trung bình khoảng -28 °C (-18,4 °F), đôi khi hạ thấp xuống dưới -50 °C (-58 °F). Tại đài nguyên, dưới mặt đất không sâu là tầng đóng băng vĩnh cửu, mùa đông ngập tuyết trắng. Nhưng vẫn trong vùng đài nguyên đó, thực vật tiêu biểu là rêu, địa y, nhiều màu... đó cũng là nguồn thức ăn chính của tuần lộc. Chúng không mọc trên tuyết, mà thậm chí bị tuyết phủ. Tuần lộc muốn ăn những lúc đó phải bới tuyết lên mới có cái gặm…
Tiên sinh đang mê mải với đài nguyên thì bỗng thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ. Trời đang trong trẻo bỗng nổi cơn sấm sét khan. Thi quán tối sầm, trong không khí như có nhưng cây kim châm chích, vô cùng khó chịu...
Chưa biết bóng đen vừa rồi là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ…
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
|