Ta lại nói như sau
Ha ha ha! Thật là vui thay. Tối qua ta đi uống dăm vò rượu cùng vài môn đệ, đêm về ghé qua bản quán của các ngươi, hồn đang lâng lâng nơi tiên cảnh, không nhận ra tên Консульство России vốn thuộc phe ta, ra lời bênh vực, nên vô ý choảng cho nó một đòn, nay chắc đang bị thương chưa hồi phục. Nay ta có nhời xin lỗi hắn và mời hắn một vò rượu tạ lỗi vì chót không nhận ra đồng đảng. Tên Консульство России nay ở đâu, mau về nhận vò rượu tạ lỗi của ta và cùng ta quyết chiến với cái bang Lê Nin Võ Đang.
Ái khanh USY! Nàng vốn hẳn dòng dõi con nhà trâm anh thế phiệt, xinh đẹp vô ngần. về phần ta, ta vốn không hề che giấu đang theo phái Tây Phương Cực Lạc, hẳn nàng chưa đọc kỹ hết các bài luận của ta, không hề che giấu. nay nàng buông lời trách móc e ấp giận hờn, ta e rằng chưa phải, bởi ta đâu có lừa dối nàng? Kẻ quân tử không bao giờ biết dối lừa, vốn dòng chó thì nhận là chó, không nhận là người, vốn ở bang khác thì nhận là bang phái khác, không nhận là người bang này. Vốn không ưa thích thì nói như vậy, không dối trá là rất kính yêu. Vậy mong nàng bớt giận, hãy bình tâm theo dõi chiến trận. Nếu ta chiến thắng khải hoàn, nguyện sẽ rước nàng về lều cỏ nơi các môn đệ của ta, phong làm vương phi, cùng nhau hưởng hạnh phúc thái bình.
Ái khanh Nina hẳn cũng bội phần xinh đẹp, đang còn e ấp nép sau bang chủ theo dõi trận đấu. hẳn nhiên nàng cũng chẳng ưa gì ta đến đây làm rộn ràng bản quán của bang chủ nàng. Nhưng ta cũng ao ước sau khi khải hoàn, sẽ rước nàng cùng với USY theo ta cùng hưởng thái bình.
Còn về phần tên Hổ Già, tuy hắn đã coi ta chỉ như chậu rửa bát, hèn mọn bẩn thỉu, và hôm qua ta đã mắng lại tơi bời, tuy vẫn chưa hề miệt thị hắn một chữ nào. Vậy mà hôm nay hắn lại tỏ vẻ khoái ta, mong cùng uống rượu, hẳn nhiên hắn cũng có biết sự quân tử. Vậy là ta cùng hắn đã hóa giải võ công, chưa cần phải đánh đã hòa. Võ công để không đánh mới là võ công. Đó là bởi người quân tử dù ở hai phía đối lập vẫn có thể bỏ qua. Vậy ta ban thưởng cho hắn một vò rượu.
Lại bàn về các thiếu gia Sà Kin Khẹc, hẳn nhiên môn sinh Văn Lang đang ở xứ của chúng nên phải lép vế bội phần. Ta cho rằng bọn chúng không phải là lũ quân tử. Cậy gần nhà, cậy số đông mà o ép hành hạ môn sinh Văn Lang là đáng khinh. Sao bằng chúng dám sang xứ Văn Lang, mà vẫn hành hạ môn sinh ngay tại xứ Văn Lang, dám làm thế mới là anh hào. Tuy nhiên đó chỉ là giả thiết. Ta cũng cho rằng hẳn nhiên không chỉ có bọn Sà Kin Khẹc căm ghét môn sinh văn Lang. Bọn chúng hành hạ tra tấn, đó là điều ai cũng thấy. Nhưng còn bọn môn sinh Nga La Tư nói chung, tuy chưa hành hạ, nhưng coi thường nhổ nước bọt thì hẳn không phải là ít. Còn bọn Nga La Tư vẫn trân trọng Văn Lang không phải là không có, nhưng tỷ lệ giữa bọn chúng, ta đồ rằng 25% vẫn còn yêu, nhưng 75% còn lại là khinh ghét và hành hạ. Điều đó là tại sao? Hẳn nhiên lỗi ở Văn Lang là phần nhiều hơn cả, còn lỗi ở bọn Nga La Tư do ngu si không hiểu biết mà ghét, chỉ là số ít. Vì trước khi môn sinh và cửu vạn Văn lang sang xứ chúng, thì chúng đâu có biết gì nhiều về chúng ta. Mà khi chúng chưa biết, thì không có chuyện yêu ghét. Chỉ khi chúng biết, thì chuyện yêu ghét mới xảy ra mà thôi.
Lại nữa, xứ chúng trải qua đại loạn, bang chủ thay đổi, tinh hình chưa ổn định, vốn xưa hùng cường mạnh mẽ, nay tự nhiên lại thành ra sa sút thua kém thiên hạ, hẳn nhiên chúng căm tức tự ái. Và các tên Nga La Tư ngu si liền đổ lỗi cho môn sinh Á Châu làm rối loạn, cướp cơm của bang chúng. Tâm thức đại cường tự thời Romanov nổi lên, nghĩ về dòng dõi trâm anh da trắng, chúng bèn ra sức kỳ thị hành hạ. và rõ ràng ai cũng thấy sự kỳ thị chỉ ở phần châu Âu của chúng. Ở phần châu Á thì rất hãn hữu, không là phổ biến.
Vậy nay ta cho rằng, trong thời mạt pháp, hẳn nhiên các môn sinh Văn Lang nên né tránh là hơn. Ai chưa sang thì không nên sang. Ai đã sang rồi thì nên vô cùng bảo trọng. Chớ nên tưởng rằng bọn chúng yêu quý chúng ta, cái đó chỉ là thiểu số. Cái này tên Thanh Lam đã nói rất nhiều. Chờ khi nào thời thế yên hàn, muốn sang ào ào cũng chưa muộn. Mọi sự đến cùng sẽ tắc biến, không thể như thế mãi. Còn các ngươi trong lúc này, ai thương nhớ Nga La Tư thì cứ việc thương, nhưng đó chỉ còn là trong thòi thịnh trị kỷ niệm của các ngươi. Nếu các ngươi đưa con em qua đó, rủi có làm sao thì các ngươi tự chịu tránh nhiệm.
Lại nói về võ đường NNN. Ta đồ rằng các ngươi ăn nhậu giao lưu quá nhiều, đến nỗi chẳng còn thời gian trau dồi võ học. Sự gặp nhau trực tiếp là quý, nhưng nó cũng là cản trở cho việc luyện công, bởi vì khi chưa gặp thì không nể nang, đánh là đánh thật không nương tay. Khi gặp rồi thì thân mật nên đánh phải nương nhẹ, vậy là có tình trạng “dĩ hòa vi quý”, không dám đánh đau. Rồi võ đường cả ngày chỉ ngồi bàn bạc xem lần kế tiếp đi ăn nhậu giao lưu với ai ở tửu quán nào. Đó chưa phải là võ công. Rất thiếu bài luận bàn về tinh hoa của võ học, mang tính học thuật ngâm cứu. Vì thế ta nói võ công của các ngươi thiếu muối, đó là còn nhẹ. Hẳn nhiên vẫn còn vài tên như nthach vẫn âm thầm luyện chiêu “chiến tranh Vệ quắc”, tên Đan Thi luyện chiều “đời sống xã hội Nga La Tư”, tên tieuboingoan luyện chiêu “văn chương Nga La Tư” vân vân, điều đó là đáng trọng, nhưng cần thêm nhiều nữa như thế. Đó mới là học thuật tinh hoa, và mới đáng để lưu truyền ngàn năm.
Lại nữa, các ngươi chớ nên học theo các tên Ivan và Oblomov xứ Nga La Tư. Bọn chúng rất nhiều tình cảm. Tình cảm là vô cùng đáng quý, vì xét cho cùng chỉ có tình cảm là còn lại. Nhưng để phát triển võ học thì cần nghiên cứu võ công, chứ không phải như các tên ấy, cả đời chỉ chuyên bổ củi gánh nước, rượu uống hàng vò thịt ăn từng tảng lớn, đêm về nằm trên bếp lò mà gẩy đàn balalaica và ca ngợi cây bạch dương. Các tên Ivan đó chẳng khác Lỗ Trí Thâm, chỉ suốt ngày đánh chén mà thôi. Các ngươi nên học các tên Xionkovski chế ra tên lửa, tên Traikovski làm ra những bản nhạc để đời, tên Mendeleev chế ra bảng tuần hoàn hóa học, tên Puskin ngâm thơ, cùng tên Pie Đại Đế giả dạng hèn hạ đi học Tây Phương Cực Lạc để về xây nên xứ chúng hùng cường. Hẳn các tên ấy không giống tên Ivan chút nào, chắc chúng không uống rượu và mơ màng vô độ, mà chăm chỉ luyện tập võ công, để đến khi ngoái lại thì võ công chúng đã đầy mình, bỏ xa các tên Ivan và Oblomov.
Nay ta nói với các ngươi như vậy. Và đó vẫn chưa phải là võ công chiêu thức của ta. Binh khí định đánh nhau với các ngươi, nay ta lại mang về núi, mong rằng không phải dùng để thi thố lần nữa. hẹn gặp các ngươi quây quần bàn về tinh hoa võ học Đông Tây Y kết hợp.
|