(Tiếp chương 8...)
nnnn- Khoan! Chờ một chút! - Cheburaska ngăn nó lại. - Anh cần một người bạn như thế nào?
nnnn- Tôi cũng chẳng biết nữa, - sư tử trả lời. - Đơn giản là cần một người bạn, thế thôi.
nnnn- Thế thì, tôi cho rằng tôi có thể giúp anh đấy! - Cheburaska nói. - Anh ngồi chờ mấy phút, để tôi chạy lại đằng nhà. Đồng ý nhé?
nnnnMột lúc sau Cheburaska quay lại, cầm dây dắt con chó Tobic đã khô lông theo.
nnnn- Đây là người bạn mà tôi muốn nói ban nãy đấy, - Cheburaska nói. - Tôi nghĩ là các bạn sẽ rất hợp nhau.
nnnn- Nhưng đây là một con chó bé quá, - sư tử phản đối, - còn tôi thì to lớn như thế này cơ mà!
nnnn- Không hề gì, - Cheburaska đáp, - như thế có nghĩa anh sẽ bảo trợ nó!
nnnn- Ừ nhỉ, - Chandr tán thành. - Thế anh biết làm gì? - nó hỏi con chó Tobic.
nnnn- Em chả biết làm gì cả, - Tobic đáp.
nnnnTheo tôi, điều đó không có gì đáng ngại, - Galia bảo sư tử. - Anh có thể dạy nó tất cả những gì anh muốn!
nnnn- Có lẽ họ nói đúng đấy, - Chandr quyết định.
nnnn- Nếu vậy thì, - nó bảo Tobic, - tôi rất hân hạnh được làm quen với anh. Thế còn anh?
nnnn- Em cũng thế! - con chó nhỏ rối rít vẫy đuôi. - Em sẽ cố làm một người bạn thật tốt!
nnnnNhững người bạn mới quen cảm ơn mọi người trong phòng rồi từ biệt ra về.
nnnn- Khá đấy! - Galia bảo Cheburaska, khi họ đi khỏi. - Cậu đã làm một việc tốt lắm!
nnnn- Chuyện vặt mà! - Cheburaska ngượng ngùng nói. - Có gì đáng nói đâu.
nnnn- Này, các cậu biết không, - Galia hỏi, - trong thành phố của chúng ta có biết bao nhiêu Chandr và Tobic như thế?
nnnn- Bao nhiêu? - Cheburaska hỏi.
nnnn- Nhiều lắm, - cô bé trả lời. - Họ không hề có bạn. Không ai đến dự sinh nhật của họ. Không ai động viên, an ủi khi họ buồn rầu!
nnnnGhena nghe điều đó mặt buồn rười rượi. Một giọt nước mắt lớn và trong suốt nhỏ ra từ đôi mắt nó. Nhìn nó, Cheburaska cũng cố khóc. Nhưng chỉ có một giọt nhỏ xíu rỉ ra từ mắt nó. Nhỏ xíu, đến mức ngượng không dám để ai trông thấy.
nnnn- Thế chúng mình phải làm gì bây giờ? - cá sấu thốt lên. - Tớ muốn giúp họ lắm!
nnnn- Tớ cũng muốn giúp! - Cheburaska ủng hộ cá sấu. - Tớ có tiếc gì đâu! Nhưng mà giúp như thế nào?
nnnn- Rất đơn giản, - Galia nói. - Giới thiệu tất cả bọn họ kết bạn và chơi với nhau.
nnnn- Làm thế nào để họ kết bạn với nhau?
nnnn- Tớ chảng biết, - Galia đáp.
nnnn- A, tớ nghĩ ra rồi, - Ghena reo lên. - Ta phải viết một abnr thông báo, mời họ đến với chúng ta. Khi họ đến rồi, chúng mình sẽ giới thiệu để họ kết thân với nhau!
nnnnÝ tưởng đó khiến cả ba bạn đều thích thú, họ quyết định cứ thế mà làm. Cả ba sẽ viết thông báo rồi dán khắp thành phố. Ai đến nhà, họ cũng sẽ cố tìm cho một người bạn. Và họ quyết định đặt tên cho ngôi nhà cá sấu Ghena đang ở là "Nhà tình bạn".
nnnn- Thế nhé, - Ghena nói, - ngày mai tất cả bọn ta sẽ bắt tay vào việc!
(Hết chương 8)
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Thay đổi nội dung bởi: Andre Plentinov, 07-10-2009 thời gian gửi bài 16:27
|