Cũng muốn tham gia tán gẫu trong diễn đàn này, nhưng thấy không hợp. Đây là Tạp chí Liên xô ngày xưa mà mình thì ở Nga hồi không còn là Liên Bang xô viết nữa. (Vả lại hầu hết các thành viên nhà mình lại sống ở Nga thời Liên xô cũ, nên chủ đề câu chuyện và nhất là các nội dung thảo luận kèm theo khác xa sau này). Dù sao chỉ vào đọc mãi cũng thấy thèm…tán chuyện, nên mình cũng xin góp một vài câu chuyện.Trước tiên góp mấy dòng nối thêm chuyện lấy vợ Tây và vợ bên Tây.
Năm 1996. Hơn bốn giờ chiều một ngày tháng hai. N,thằng bạn thân ghé qua chỗ mình và rủ đi Tula chơi. Hắn bảo xuống một thằng bạn hắn, tên là T, có vợ người Nga tên là Olja: Hôm nay mừng chẵn tháng cô con gái thứ hai của họ. Mình đồng ý ngay, vì chẳng mấy khi được đi chơi xa ra khỏi Matxcova. Hôm đó trời nắng đã mấy ngày, đường khô ráo. Thằng bạn vứt xe hắn lại và hai thằng đi xe của mình. Từ Mát đi Tula chỉ gần ba trăm cây, nhưng ì ạch mãi tới gần 10 giờ đêm mới tới. Lí do bởi đúng lúc tan tầm nên ra khỏi địa phận nội thành đã mất hơn tiếng đồng hồ; hơn nữa đi ra khỏi Mát thì tuyết rơi mù mịt. Nói là Tula nhưng thực chất là tới phố huyện Sekino, cách thành phố Tula 25 km nữa. Nơi đây có nhà máy hoá chất lớn của Nga, trước đây rất đông công nhân Việt nhà mình đã từng làm việc ở đó. Dọc đường thì thằng bạn cũng đã cho mình các thông tin về nơi sẽ đến, từ chủ nhân bữa tiệc cho tới các vấn đề địa lí dân cư của xứ sở này…
Thành phố huyện lị này là quê hương của đại văn hào LépTônxtôi, dân cư ít nhưng được cái là an ninh tốt và dân Nga ở đây rất tốt bụng. T là một trong 2 người Việt hiện còn sống trong thành phố. Cả hai là đại gia ở đó: T là chủ nhân của hầu hết mạng lưới cửa hàng thực phẩm và nhà hàng của thị trấn, còn người thứ 2 tên P thì thao túng toàn bộ hệ thống phân phối hàng điện tử ở đây. N từng yêu một cô gái Sài gòn là bạn của T thời lao động ở Sekinô này. Nàng Ôlia đang học phổ thông say đắm chàng T đẹp trai, là con trai duy nhất của một biệt động quân Sài gòn đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến chống Mỹ. Năm 1991 Liên xô tan rã, cả toàn bộ người Việt ở mấy Ốp ở đây đều về nước. Yêu Ôlia lắm nhưng T cũng định dứt áo ra về, bởi quê nhà chỉ còn một mẹ già chờ đợi. Nàng Ôlia tuyên bố nếu chàng ra đi thì nàng quyên sinh bằng cách nhảy lầu. Biết tính người yêu không hề hù doạ, chàng đành ở lại bỏ mặc mẹ già ở quê hương. Đám cưới được tổ chức tức thì, chàng với nàng chung xây mộng vàng trong một căn hộ nhỏ tầng 4 của một khu tập thể là của hồi môn của gia đình vợ.Thiên thời địa lợi của những năm đầu Liên xô tan rã, T lao vào hoạt động buôn bán làm ăn và nhanh chóng leo lên hàng đại gia của thị trấn, làm cho các công dân Nga bản xứ cũng phải nghiêng mình kính nể.
P/s: Tranh thủ giờ nghỉ trưa viết được mấy dòng. Xin hẹn tiếp tục câu chuyện vào ngày mai
|