Chào dienkhanh! Cho làm quen nhe.
Xin thú thực, Bố nào ngày đó cũng run cả, run vì đủ thứ để mà run, ngay cả uống rượu vui VN mình cũng "đóng cửa bảo nhau" chứ chẳng dám so bì với mấy tay Mongo với Laos, nếu chẳng may gặp phải cái ông lão ngực đeo huân chương ngồi ngủ gật ở đầu hành lang thì thôi rồi. Còn bây giờ í a....

. Anh chị em mình nay cũng đã đến độ "Tri thiên mệnh" cả rồi nên nó cũng sa mạc hóa dần, nhưng còn sợi nào thì cũng "sợi nhớ sợi thương" cả đó!