Trích:
notforsale viết
|
Chỉ là một dị bản thôi.
Bản bác Hùng mì nhắc đến chắc là bản dịch khá phăng-tê-di (có khi là phóng tác của một người Việt nào đó) từ chuyện ngụ ngôn của Cu-ba (cũng từ cùng một lò
Tây Bán Nhà mà ra chứ gì).
Theo bản mà bác Hùng nói đến ấy, cái ngày tôi mới đọc, đến cái đoạn "ngay cả bài đồng dao buổi sáng trước khi đi làm, mỗi người trong bọn họ cũng hát khác nhau. An-béc-tô hát:
Can cán mà la cành đa
La phả cành cạt la ra là la và
Can cán mà la cành đà
La phả cành cạt la và là la ra
I-xi-đờ-rô thì hát:
Kin kín mì li kình đi
Li phỉ kình kịt li ri lì li vì
Kin kín mì li kình đì...
Cứ thế, mỗi người chỉ hát bằng đúng một nguyên âm của mình.", bật cả cười thành tiếng, trong bụng thầm khen người dịch đã chọn được rất giỏi một bài đồng dao Việt thay thế bài đồng dao tiếng Tây Ban Nha.
Năm anh em trong câu chuyện ấy tên là: Alberto (An-béc-tô), Eratmo (Ê-rát-mô), Isidro (I-xi-đờ-rô), Orlando (Ốc-lan-đô) và Urbano (Úc-ba-nô).