Thấy các bác tranh luận sôi nổi quá, nhà em lại nhớ đến chuyện:
Có mấy thằng em gom góp được ít vốn mở quán “Cơm bình dân” – đắp đổi qua ngày, cũng đủ tiền nuôi vợ con, cũng có tiền thĩnh thoảng nhậu với bạn bè.
Bỗng một hôm có khách góp ý:
- Các cậu buôn bán thế này chán chết, phải là “ Quán đặc sản” mới có đông khách.
Có khách:
- Các cậu biết không, dân mình tiêu thụ bia cũng gần bằng dân Đức, phải là “Quán nhậu “.
Có khách:
- Các cậu chẳng biết gì về PR, phải vừa bán vừa chửi như dân Hà nội mới có nhiều khách đến.
Rồi có khách:
- Kêu món này, món kia mà không có, ông đi quán khác cho chúng mày chết…
…
Tội nghiệp cho mấy thằng em, vốn liếng, tay nghề chỉ có thế. Chúng cũng có lúc sai khi chưa niềm nở, chu đáo với khách hàng, khi để món cháy, món chưa chín….Nhưng chúng nó cũng có chí tiến thủ, chúng cũng đi học cách nấu đặc sản, học tiếng tây, tiếng tàu..để giao tiếp..và dành dụm để cho ngày nào đó.
Lại nhớ chuyện:
XHCN sản xuất theo kế hoạch và dạy chúng ta: “ Hưởng theo nhu cầu” cần gì hãy mua, mua nhiều hơn nhu cầu tức là “đầu cơ”, bán ra là “áp phe”.. Ở Hà nội những năm 70, 80 mang nhu yếu phẩm đi bán tức là áp phe, công an bắt…còn ở Sài gòn, không sài đến cứ bán vô tư..
Người Nga chẳng bao giờ sài chậu nhôm – họ sử dụng chậu men để giặt, để nấu mứt…nhưng khi thấy dân VN mua vài chục cái chậu nhôm thì họ đã nghĩ không tốt rồi.
….
Nhưng có bác nào mang cân những nhà trị kỉ và muà thu nước Nga, so sánh thầy cô dạy dỗ chúng ta với mấy thằng du côn…
Người ta yêu không có khuôn mặt trái xoan, không có thân hình như người mẫu…nhưng ta vẫn yêu.
Nhà em cứ nhớ chuyện nọ sọ chuyện kia vậy đấy, các bác thông cảm.
|