Trích:
Thao vietnam viết
Tôi không đồng ý với nhiều người dùng NNN làm nơi trút giận về nước Nga.
|
Hình như diễn đàn không có quy định nào cấm thành viên
trút giận về nước Nga cả thì phải.
Số người từng có
dính dáng ít nhiều tới nước Nga ở Việt Nam có rất nhiều. Nói thật rộng ra thì có ai trong số người Việt Nam sống những năm trước 1990 lại chưa một lần dùng đồ của Nga, do Liên Xô viện trợ? Bánh xà phòng 72% những năm gian khó, thiếu thốn chắc chắn cũng có những kỷ niệm trong lòng người Việt không kém gì khẩu Kalasnikov hay những quả SAM-2 được kéo loằng ngoằng trên các con đường đêm đi đánh giặc.
Tuy nhiên, không phải mọi kỷ niệm về nước Nga, về Liên Xô đều đẹp. Số người mà mọi kỷ niệm toàn đẹp đẽ có lẽ không nhiều. Vậy chả lẽ ai đó vào đây nói lên cảm xúc thực của họ lại đáng trách?
Tôi sẽ không cần đi quá chi tiết về những chuyện như sự khác biệt tính cách/tập quán... giữa hai dân tộc. Nhưng thấy rất rõ rằng trong chính mình không chỉ lưu giữ toàn những kỷ niệm tốt đẹp về Liên Xô, về người Nga, mặc dầu những kỷ niệm tốt đẹp cho đến bây giờ vẫn là chủ đạo và cái đó dẫn tôi đến với các trang, diễn đàn có dính líu đến nước Nga.
Liệu có phải kể lể rằng đã bao nhiêu sĩ quan/chiến sĩ quân đội xô viết đã từng sát cánh chiến đấu với chúng tôi, rằng những ngày B52 ném bom Hà Nội, chính chúng tôi đã đào các nhà âm cho các sĩ quan Liên Xô trú ẩn, trước khi đào các nhà âm cho chính mình? Hay có cần phải kể ra rằng chính Liên Xô đã nuôi nấng, che chở, cưu mang và đào tạo
nhiều thành viên của chính gia đình tôi, bạn bè tôi..., rằng mỗi lần từ Đông Âu về VN, tới Moscow đã có cảm giác rất gần, như đã trở về nhà vậy? Những kỷ niệm, ấn tượng đó thật là tốt đẹp, song phải chăng như thế ta sẽ phải dối lòng mình để chỉ ngợi ca?
Nếu quả thực diễn đàn NNN chỉ dành cho những bài ca ngợi một chiều những kỷ niệm đẹp thì có lẽ nơi này không dành cho chúng tôi.
Thân mến.