Trong thời gian từ 1988 đến 1994 do tính chất của công việc nên tôi thường xuyên qua lại sân bay Sheremetrevo2, thậm chí có năm 5 lần về nước rồi lại bay sang Nga, tổng cộng là 10 lần! Đồ đạc tôi mang theo trong những chuyến đi như vậy thường không nhiều. Có một lần, tôi mang cần và bàu của chiếc đàn bàu, vật đó để trong vali qua máy soi nó hiện lên hình mà bản thân nhân viên Hải quan không xác định được vật gì - sinh nghi, Hải quan Nga yêu cầu tôi tôi mở vali và cho họ xem đó là thứ gì, họ truyền tay nhau xem với vẻ ngạc nhiên mặc dù tôi đã giải thích với họ: đây là một bộ phận quan trọng của cây đàn bàu dân tộc của nước tôi... Họ không chấp nhận và xem như đây là một vật dụng không thông thường và đã giữ lại! Khi đó, nỗi uất ức trong tôi không thể tả nổi...(Nếu ai đó yêu âm nhạc và đặc biệt là nhạc cụ dân tộc VN sẽ hiểu nỗi thống khổ của tôi khi ấy).
Đó chỉ là một trong nhiều lần qua lại sân bay của Nga mà tôi bị giữ về hàng hóa. Thực chất, chúng ta cũng phải xem lại cái cách mang hàng hóa từ Việt sang Nga và ngược lại có đúng với quy định đã ký giữa hai nhà nước không?
Đó chỉ là những kỷ niệm buồn trong tôi khi sống ở Nga. Đổi lại, tôi đã được rất nhiều thứ người Nga đã cho tôi: tình yêu, kiến thức, văn hóa, cuộc sống... Những thứ vô giá ấy ai đo đếm được?
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình phải biết mình là ai? Muốn phán xét một sự việc dù là nhỏ đã phải cẩn trọng huống hồ nói về một dân tộc hay một quốc gia. Chúng ta ở đây chưa đủ tầm để đưa ra những nhận định theo chủ quan được. Cuộc sống đời thường trong chúng ta vẫn còn nhiều cam go, hãy sống bình dân cho lành!
Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 04-10-2009 thời gian gửi bài 01:12
|