Về phép
Hàng năm, trường MGMI chúng tôi vẫn tụ tập nhau đều đặn 2 lần chính thức: Ngày Chiến thắng 9/5 và Cách mạng tháng Muơì Nga 7/11. Mỗi lần tụ tập, bao giờ Hungmgmi cũng khúm núm đứng lên:"Dạ, bây giờ anh Minh đơn vị trưởng sẽ phát biểu ý kiến...". Mấy đứa con nít được đi ké theo tròn xoe mắt: "Đơn vị trưởng là gì? Con tưởng ngày xưa bố đi học chứ có phải đi bộ đội đâu ạ". Đúng rồi, bố đi học các con ạ, nhưng ở Liên xô ngày xưa người đứng đầu "cụm" lưu học sinh, nghiên cứu sinh trường nào cũng đều được gọi là đơn vị trưởng, nghe như là trong quân đội. Đã thế, về nước nghỉ hè, nghỉ đông, cũng được ai nấy gọi tuốt thuốt luốt là về phép. Về phép đấy nhé, chẳng giống trong quân đội là gì.
Chẳng biết các vị khác ra sao, chứ hồi Hungmgmi sang Nga thì ngây ngô và...non nớt lắm. Ở cùng phòng với một cậu tên Vinh, mấy tháng đầu hai thằng cứ ôm hai gối, mạnh ai nấy khóc tu tu vì...nhớ nhà. Khóc thành tiếng, rồi còn nấc lên hẳn hoi đấy nhé. Hai thằng hùng hục ngồi viết thư, rồi hôm nào đi học về cũng lượn qua bàn để thư báo tầng một xem trong đống phong bì đen nhẻm từ nhà gửi sang có thư của mình hay không. Những năm giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước, thư từ giữa 2 nước nhiều khi tháng trời mới đến nơi. Thời đó, hầu như không nhà ai có điện thoại, trừ nhà mấy ông quan chức. Không nhận được thư, không a lô được về nhà, lòng ai cũng mong đến dịp hè hết năm thứ ba, được về phép Việt Nam theo tiêu chuẩn.
Trầy trật lắm thì cũng đã hết năm thứ ba.Ura! Sắp được về với bu rồi. Các giấy tờ đã hòm hòm, vé máy bay đã đâu vào đấy. Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính. Mối lo to nhất của những thằng sinh viên về phép thời kỳ này là mang cái gì về, mua ở đâu với giá bao nhiêu để về Việt Nam bán lấy tiền trang trải cho chuyến đi.
Những năm này, Gorbachev lên cầm quyền đã cho người dân Liên xô làm quen với nhiều khái niệm mới. Bên cạnh những Perestroika-Cải tổ, Demokratia-Dân chủ, Glasnost-Công khai, Chelovecheski faktor-Yếu tố con người...người dân Nga lại bắt đầu làm quen với khái niệm Defitsit-Khan hiếm. Nói một cách hình ảnh, đây là thời kỳ của những dòng người xếp hàng trước mọi cửa hàng, của những quầy hàng trống rỗng...Có ý định về phép hè này, các cô cậu sinh viên chúng ta đã sớm lo xa từ trước đó nửa năm. Có đứa nhờ bạn các thành phố xa mua hộ ít áo bay, có đứa nhờ mua ít thuốc tây Eritromisin(mua vỉ xanh hay hơn vỉ vàng đấy nhé), rồi mua dây moay xo...Tôi vốn ghét nhờ vả, nên vào mùa đông của năm thứ ba, sau giờ học lại lụi hụi chui lên các chuyến tàu hỏa chạy điện (elechtrichka)ra ngoại vi thành phố. Xuống một bến bất kỳ, rồi lủi thủi cuốc bộ đi tìm một cửa hàng nào đó tăm tia xem có mua được cái gì không. Ra ngoại vi là để đỡ chạm mặt thường xuyên với anh chị em ta, vốn đông đảo và thường không biết tiếng, lại hay ầm ĩ nên bị các nhân viên bán hàng Nga nhìn bằng nửa con mắt. Cái thời lạ thế, mua hàng cho mà bị ghét mới lạ. Cứ thế, cứ thế nhiều lần vào những ngày lạnh giá mùa đông, một tay là diplomat đựng sách vở, còn một tay là một chiếc túi đựng thứ gì đó mới mua được. Đến cuối năm học, hàng của chú kiến tha về cũng đã hòm hòm. Ra một cửa hàng UNIVERMAG gần đó, gãi đầu bứt tai mua một thùng giấy toalet rỗng, mua một cuộn dây gai trắng và bắt đầu đóng thùng. Nếu bạn nghĩ đây là công đoạn đơn giản thì đã nhầm to. Đóng thùng giấy để về phép là cả một nghệ thuật mà tôi học mãi mới xong. Nhét cái gì vào phía dưới, nhét xung quanh, chèn như thế nào để tiết kiệm thể tích...Và nữa, khoản buộc dây với là kỳ công. Phải buộc sao đó để cuối cùng chòi ra 4 đoạn dây ở 4 góc, rồi dùng một sợi dây nữa luồn qua 4 góc đó để thắt chặt. Đóng xong hàng rồi, phải uớc lượng xem "nó" có bị dư 20 kg không, nếu thừa cân thì "toi". Đến sân bay, nhìn quanh quẩn, đâu đâu cũng thấy toàn thùng giấy toa lét của anh chị em ta, sinh viên cũng như công nhân lao động. Khi cái thùng các tông chằng chịt no tròn đã chui qua máy soi, nếu chú hải quan thấy nghi ngờ bắt mở ra kiểm tra thì chỉ việc giật cái dây trên cùng ra là xong. Chú hải quan Liên xô tha hồ vục tay vào thùng, bới móc săm soi đồ đạc, vứt lại cái bàn là hay đống thuốc tây, đôi cái áo bay...xong là ta phải nhanh chóng đóng thùng lại được ngay, xiết chặt sợi dây cho chắc chắn. Tạm thở phào được một cái, mặc dù trong bụng lẩm bẩm căm "thằng hải quan Liên xô" dã man vứt lại đồ. Một tay cầm hộ chiếu, tay kia một túi lưới căng phồng nào lật đật, nào búp bê.., đầu mướt mải mồ hôi ta lên máy bay IL-86 về với mẹ.
Về đến nhà, sau những cú ôm hôn chằm bặp thằng cu con béo trắng vì ăn cơm Tây là bố mẹ phải đón ngay mấy "thợ mua hàng" kéo đến. Không hiểu sao, bằng cách nào mà họ xuất hiện nhanh thế. Họ mua hết các thứ bên trong cái thùng các tông giờ đã dúm dó thảm hại nằm ở góc phòng. Giờ, sau 20 năm ngẫm lại, mới thấy thương cho mình, cho bố mẹ mình và cho cả đất nước ở thời kỳ đó. Các cô cậu sinh viên tha về đủ thứ từ Liên xô vĩ đại, nào bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng Pepsodent, dao cạo râu, ca cao hiệu Zolotoi Iarlyk, chục chiếc dây moay xo, vài cái bàn là hoa dâu, tút thuốc Gallant Ấn độ...Cứ như một mẹt hàng xén. Lạ cái là đồ gì cũng bán được, thế mới hay. Cái thùng hàng dúm dó, chiến lợi phẩm của những ngày mua hàng dưới tuyết lạnh sau giờ học của tôi cũng được các thợ buôn Ngã Tư Sở nhanh chóng thanh toán. Được tí tiền, mẹ mua cho ông con cái xe đạp Eska của Tiệp màu xanh đạp đi loăng quăng. Cuối hè, bố mẹ bù vào thêm ít tiền, lên Hàng Ngang Hàng Đào mua ít hàng sang cho ông con bán lấy ít tiền dằn túi.
Bây giờ, nhìn những cô cậu sinh viên về nghỉ hè mà không khỏi chạnh lòng nhớ đến cái thời ngày xưa. Các bạn sinh viên ngày nay túi xách valy xịn, bóng loáng, đi lại đường hoàng không thèm khệ nệ tay xách nách mang. Họ ra sân bay, vào cửa hàng miễn thuế, xùy đô la mua mấy chai rượu, hộp kẹo, lọ nuớc hoa...về làm quà, y hệt như cánh sinh viên tư bản đã làm ở Liên xô mấy chục năm về trước. Mừng quá cho các bạn sinh viên du học thời nay, mừng lắm.
Sau này, tôi cũng cố về phép được một chuyến nữa. Lúc này đất nước Liên xô đã rão rệ ra rồi. Để kiếm tí đồ về phép, tôi bay từ Matxcơva xuống Leningrad và ngược lại mà cũng chẳng có ma nào buồn hỏi visa. Có lẽ đó là chuyến bay cuối cùng của tôi trên đất nước Liên xô rộng lớn.
Về phép, admin virus đang học ở Nga đã có lần tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Hungmgmi nói 2 từ đó. Về phép của sinh viên thời cải tổ nó là như thế đó, chú mình ạ...