Ðề tài: MÙA BÃO NỔI!
View Single Post
  #37  
Cũ 03-10-2009, 12:28
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Hai bức ảnh thật phản cảm! TL không thể đánh đồng như thế được! Hơn nữa đây lạI là topic để nói về bão lụt. Sẽ còn nhiều chuyện để nói hơn là bình phẩm về 2 bức ảnh này. Không hiểu TL đã biết gì về tác giả của bức ảnh thứ hai chưa? Nhưng đúng là bạn đưa nó vào đây cho dù vớI mục đích gì thì cũng không thể chấp nhận được. ( LạI giáo dục) Tôi muốn nói một chút về các bức ảnh ( nói chung) và vấn đề tác nghiệp (nói riêng).
Khi cơn bão Chan chu tan, cánh nhà báo cũng mệt nhoài theo không khí và hậu quả của cơn bão để lạI, ngồI nhâm nhi cà phê ( giao ban buổI sáng) chỉ để suy luận lạI những gì mình làm. Bỗng có tiếng nói của một anh bạn làm họ giật mình:” Các bạn đã tạo ra một cơn bão Chan chu trên mặt báo rất thành công. Vậy bây giờ hãy chứng tỏ nghề nghiệp của mình đi! Đầu tháng 6 từ Bắc chí Nam nông dân bị sét đánh tử nạn dồn dập. Họ cũng khổ lắm đó…”. Câu nói kháy làm cánh nàh báo nữ giật mình. Có đièu gì bất thường trong bài báo làm cho người đọc phảI suy tư chăng? Chúng tôi vẫn còn nhớ như in: khi các thi thể nạn nhân được đưa từ thuyền vào bờ, ngườI phụ nữ có chồng tử nạn lăn xoài thất thần trên bờ cát, cố vươn tay chỉ để cầm nắm cái áo tả tơi của ngườI chồng, song vì đã kiệt sức chờ đợI mà cái vớI tay kia sõng soài trên cát. Ngay lập tức các ống máy quay chĩa về phía ngườI phụ nữ, đột nhiên ngườI đàn bà đó bừng tỉnh, rú lên kinh hoàng, và lấy tay che mặt xua ống kính, nhưng các nhà báo, ngươi cầm máy quay vẫn “ thản nhiên” ghi lạI phút xuất thần đó của ngườI phụ nữ. Chúng tôi cảm thấy xấu hổ! Có thể lý giảI được việc làm đó của ngườI cầm máy quay, ngườI cầm máy ảnh chỉ để ghi lạI những giọt nước mắt ( chọn một cách làm hiệu qủa nhất) để đưa lên làm trang bìa hay trang nhất của tờ báo mình. Những buổI chiều sau đó, lăn lộn vớI sự chờ đợI vô vọng ngoài biển khơi, những phụ nữ chờ chồng không còn đủ sức để khóc, hay họ đã cạn kiệt nước mắt… Họ cứ ngơ ngác, bất động, vô hồn trước những câu hỏI lia lịa của nhà báo về ngườI chồng đã chết hoặc những ngườI còn chưa biết tin tức gì???? cốt làm cho họ tủI phận mà khóc, cố nặn ra dù chỉ một giọt nước mắt để chụp cho được những tấm ảnh đắt nhất.
Cũng khoảng thờI gian này, vài ngày sau, trên báo điện tử của TTX Việt Nam chạy 1 đưa 1 dòng tin “ Tàu Trung quốc phát hiện một xác tàu của ngư dân VN nhô cao trên mặt biển, không tìm thấy ngườI nào, và quanh khu vực này tập trung rất nhiều cá mập". Các phóng viên đã tranh luận gay gắt về cách đưa tin này có cần thiết hay không? Về sau, đồng nghiệp ở các tờ báo khác cho biết, họ đã nhận được nhiều phản ứng tức khắc của bạn đọc, cho rằng; đó àl một tin câu khách phản cảm. Các toà soạn báo điện tử nhanh chóng bóc ngay tin này ngay trong ngày hôm đó. Các tờ báo có đăng thì cũng biên tập lạI rất kỹ càng, và kiên quyết bỏ thông tin” cá mập” khi đăng lạI tin này của TTXVN.
Nhân hai sự kiện trên, các bác đừng nghĩ em nói dài dai và dại…. Có lý do của nó đấy. Quay trở lạI vớI bức ảnh TL đưa ra trên diễn đàn: Nếu tôi là Ban quản trị, tôi sẽ bóc ngay ảnh “con kền kền” của Kevin Carter ra khỏI diễn đàn và ra khỏI topic này! Bức ảnh đạt giảI Pulitzer năm 1994 được chụp lạI nạn đói khủng khhiếp ở Xudan, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phái trạI phân phát lương thực của Liên hiệp Quốc, cách dó khoảng 1 km. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để có thể ăn thịt. Bức ảnh đó đã làm cả thế giớI bàng hoàng. Không ai biết điều gì sau đó sẽ xảy ra vớI em bé, kể cả nhiếp ảnh Kevin Carter, ngườI đã rờI khỏI ngay hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát! Kevin Carter ( 1961-1994) nhà nhiếp ảnh tự do ngườI Nam Phi, từng làm việc cho Reuter và Sygma Photo NY, và là cựu biên tập viên ảnh của Mail & Gaurdian. Anh cũng nhiều lần được nhận giảI thưởng danh giá là gỉai thưởng Ảnh báo chí trong đó có một lần tin ảnh xuất sắc nhất năm 1993 . Về lý do Kevin tự sát , ngườI ta phỏng đoán nhà nhiếp ảnh không chịu nổI sức ép dư luận khắp thế giớI lên án anh ta đã không làm nhiệm vụ của một con ngườI trước khi làm nhiệm vụ của một nhiếp ảnh gia, đã để mặc cho đứa bé chống trọI vớI sự sống và cái chết, bò lết trong sự tấn công của con chim kền kền để có được bức ảnh gây xốc nhất cho ngườI đọc. Bài học của nghề báo này đã không thể cứu vãn nổI cuộc sống của Kevin, Anh ta đã chết, chết trong sự tủI nhục, chết vì sự “vô cảm”, “ lạnh lùng” của chính mình? Vậy có gì mà TL phảI đề cao bức ảnh đó và xếp nó vào đây vớI ngụ ý còn kinh khủng hơn cả nhà báo, nhiếp ảnh báo Kevin Carter! Bạn có cái đầu còn “lạnh” hơn, bức ảnh đã gây chấn động toàn cầu, và bạn không mảy mảy chút gì về nó sao, bạn còn cố đưa vào đây só sánh một cách “khập khiễng” rồI để “phỉ báng” ai vậy?
Trước khi bạn đưa ra 2 bức ảnh để mọI ngườI suy ngẫm, bạn hãy làm tròn trách nhiệm của một công dân!

Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 03-10-2009 thời gian gửi bài 22:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
Cá Măng (03-10-2009), chaika (03-10-2009), hongducanh (03-10-2009), hungmgmi (03-10-2009), Tanhia (03-10-2009), USY (03-10-2009)