26/3/1993, 5h sáng tôi đứng co ro trong chiếc palto mỏng chờ xe bus lên Seremechievo ra máy bay đi tiếp sau 17 tiếng tạt vào Moskva chơi. Mới biết mùa đông Nga lạnh buốt giá thế nào. Định đi taxi lên sân bay song ông cháu ruột học trường Viết văn Gorki bảo "thôi, chú chịu khó đi bus cho biết, với lại để dành tiền cho cháu" (học bổng năm ấy của SV ta ở Nga chỉ còn vẻn vẹn 1.7 USD/tháng - 760 rup/1 USD, mà gọi telephone trong Moskva vẫn chỉ 2 kop./3 phút, hô hô! - ghé qua cho cháu chỉ hơn 100 đô mà ông cháu cứ hốt, sợ không dám nhận vì to quá, rõ khổ). Có lẽ trong lịch sử nước Nga hiện đại, trừ những ngày mới CM tháng 10, chưa bao giờ lại thấy nước Nga điêu tàn đến vậy.
Cũng chưa hoành tráng bằng hạ cánh trên sân bay Novosibirsk vào dịp Tết ta, thò ra cửa máy bay đã thấy như dao cắt vào mặt, mênh mông trời-đất trắng toát một màu tuyết. Nhìn ra bao la trắng, buột miệng cảm thán với cậu tiếp viên hàng không Aeroflot "Kakaia shirokaia Rassia!".
|