Thư gửi thầy
nnnnnnnnnnnnnnnnnnThư gửi thầy
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCon thường ngắm những cánh rừng xanh ngắt,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCon thường ngắm những đồng lúa bao la,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhưng sao con vẫn thấy nhớ mãi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBóng dáng thầy với những bài giảng xưa.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnVẫn mái trường, vẫn những trang sách ấy,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhưng sao con thấy trống vắng làm sao!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThấy vắng thầy như thấy vắng tất cả,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhư cơn mưa mà chẳng một hạt rơi.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCon nhớ mãi giọng nói thầy đầm ấm,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnKhi bụi phấn cứ rơi rơi, rơi rơi.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnRơi đến khi tóc thầy bạc trắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐể mai sau con lớn nên người.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnChẳng phải hoa cũng chẳng phải nắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThầy mãi là ánh sáng tâm hồn con.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnQuên sao được những trang sách nhỏ bé,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐã theo con trong suốt cuộc đời.
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|