Trích:
virus viết
Rất vinh dự vì thường xuyên được bác Phuongnn nhắc tên trong các bài viết của mình. Mà cũng gần như là những bài viết cảm xúc nào của bác cũng có nhắc đến tên em và quê em, với một tình cảm hết sức quý mến  . Em xin cảm ơn bác  .
Em cũng xin đính chính, chí chương nhà em(1) là được dùng để ăn với bát bánh đa cua, hoặc bánh đa trắng mới hợp khẩu vị. Được làm từ ớt nghiền, cà chua rồi chưng lên, cốt là để lấy vị đỏ khi hòa vào nước. Cái này được làm đại trà, và bán khắp nơi ở Hải Phòng. Chứ còn phở "nhà bác" (2) thì em nghe nói cũng là ớt xay, cà chua chưng lên thêm mấy cái gia vị đặc trưng gì đó để thành " tương ớt". Và cái tương ớt này đôi khi nó cũng là... bí truyền, y như phở bí truyền vậy đấy.
Ở Phòng nhà em, bánh đa trắng, bánh đa cua nó nhiều lắm, ăn thoải mái, ở đâu thấy ngon thì hỏi bí quyết nấu, người ta chỉ cho liền. Chứ đôi khi lên Nội (3), ăn ở chỗ ngon, hỏi cách nấu người ta cứ lờ đi, hoặc chỉ đểu. Chí chương thì bán đại trà chứ không cần bí quyết, bác ợ.
Rất mong tiếp tục đọc được tên mình trong những bài viết của bác (đồng nghĩa với việc đọc được những dòng cảm xúc của bác?!)
PS: mà bác về lâu rồi vẫn nhớ hương vị phở Mát, bác nhỉ?
(1): vì em gốc Hải Phòng
(2): vì bác "gốc" Hà Nội
(3): em vừa nghĩ ra
|
Hô hô,
Lại thấy một anh/chị Hải Phềnh ở đây. Chắc là đang đi học/làm tại Moskva. Không biết bạn
siêu vi khuẩn ngày xưa học ở trường nào ở HP?
+ Chí chương: Người Hoa xưa ở Hải Phòng gọi "chí chương" đầy đủ là "lạp chí chương", chữ "lạp" ở đây không biết có phải là chữ "cháo" hay không cũng không biết. Họ làm "lạp chí chương" từ cà chua (rửa sạch, luộc rồi nghiền nát, lọc qua rổ thưa), ớt tươi (cũng luộc sơ qua, xay nhỏ) và tỏi nghiền, cho thêm ít muối, để lâu cho lên men càng ngon. Hải Phòng ngày trước ở phố Cát Dài (phố Hai Bà Trưng) có hàng Dấm Mãn Ý của người Hoa có làm lạp chí chương rất ngon. Sau này, hồi cuối 1978, cả nhà ông bà Mãn Ý đều về Trung Quốc. Mất mất một hàng dấm+tương ớt cực ngon, chất lượng cực bảo đảm. Giờ ở Hải Phòng chỉ thấy một loại tương ớt xin xỉn, ăn vào tháo dạ có ngày.
Người Hoa về TQ, ở HP mất đi một món khoái khẩu của trẻ con các trường tiểu học là món thịt bò khô. Thịt bò khô cắt nhỏ bằng kéo, trộn với nộm và lạp chí chương cay sè, ngon quắt cả tai.
+ Bánh đa canh (cua) ở Hải Phòng có hai loại: trắng và màu đỏ nâu (trông giống hệt phoi bào nên một số người hay gọi đùa là "bánh đa phoi bào"). Khổ, vừa gõ phím vừa nuốt nước bọt. Về HP mà chưa làm được một bát bánh đa cua phoi bào rau rút với rau ghém hoa chuối + rau muống chẻ thì coi như chưa về đến Hải Phòng.
+ Hải Phòng là tên gọi tắt của "Hải Tiền Phòng Thủ", do nữ tướng Lê Chân lập ra từ thời Hai bà Trưng. Bà Lê Chân bây giờ vẫn có đền thờ - Đền Nghè - ở ngay cạnh trường tiểu học Minh Khai.
+ Đặc sản của Hải Phòng thì có nhiều, song "đặc sản" về ngôn từ thì có:
Rế rẩm (để chỉ mấy anh/em "nhà quê"),
to mù cá chép (rất to, to nhất Hải Phòng chả hạn

)... Ngoài ra còn cả lũ cả lĩ các từ lóng do dân giang hồ đất Cảng - những "hậu duệ không bao giờ bị bắt" (nhại theo "những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt") của Tám Bính và Năm Sài Gòn - sáng chế ra.
---
Dân Châu Âu nói chung thích ăn phở và nem rán VN song lại dửng dưng với canh măng (tươi hay khô và cho dù có nấu bằng thịt gà hay chân giò cũng vậy). Chỉ một số rất ít quen với mùi nước mắm song có lẽ rất hiếm
Tây chịu nổi mùi mắm tôm.
Tây mắm tôm vì vậy được dùng để chỉ những gã người Âu đã Việt hóa đến cao độ.
Phở nấu ở châu Âu thường phải dùng bánh phở khô và nước dùng phải có vị phở dẫu có ninh xương bò. Cũng không thể thiếu gừng nướng + hành khô nướng cháy đen vỏ. Những năm tháng dài đằng đẵng ở châu Âu tôi đã nấu không biết bao nhiêu nồi phở để đãi bạn bè bản xứ mỗi khi nổi hứng. Những đêm mùa đông, cả bọn chúi mũi làm việc quên ăn trong lab mà lại có lời gợi ý "tao té về ký túc nấu phở, lát chúng mày mò sang mà chén nhá" thì có lẽ cho bọn Tây lên thiên đàng cũng không làm chúng sung sướng hơn được, thời dẫu có là đêm thế nào cũng có thằng mò ra tận nonstop kiếm cho được một chai rượu nhỏ về uống - nhắm với thịt bò nhúng tái chấm nước mắm ạ - hơ hơ, mình đã huấn luyện được cả nửa tá Tây biết húp sì soạt nước mắm bằng thìa.
Cả làm nem nữa. Chưa thấy ả/gã nào không bị mê hoặc bởi mùi vị phở VN hay mùi thơm nức của nem mới ra khỏi chảo cả.
Song mắm tôm thì chịu, không sao dạy cho chúng ăn được. Kêu "thối" chí chết.
+ Ở Paris cũng có nhiều hàng phở. Ở quận 13 có quán phở Bi-da, chừng 100 k VND/bát. Không phải là bát đâu, mà là chậu ạ! Một chậu ấy ăn vào no cả ngày chứ chả chơi. Hai bát ăn liền thì voi cũng bội thực mà chết.