Nếu người ta đổ xô mua sách của Marx hay nghiên cứu học thuyết của ông thì điều đó không có nghĩa là ông không sai - theo logic là như thế. Với lại ở Nga bg người ta dạy triết học hay lịch sử đều nói về tất cả các xu hướng và tư tưởng chính trị, vì thế ở châu Âu người ta hầm bà rầm đọc Marx cũng ko khó hiểu (khi các tư tưởng của ông rất nhân bản và tiến bộ). Chỉ có ở các nước CS nếu bà con đổ xô mua sách và nghiên cứu các thứ anti CS thì đó mới là chuyện đáng nói.
Tôi xin phép trích dẫn vài ý trong sách "Những tư tưởng lớn trong những tác phẩm vĩ đại", mong các Mod đừng lọc bỏ, nó dài nhưng hay và cũng ko có nhiều bạn có thời gian để tìm cuốn sách này về đọc nếu tôi chỉ post tên của nó thôi:
- Về CNXH tiệm tiến : ....Cho đến gần đây, những người chủ trương phương cách tiệm tiến đã nghĩ về “chủ nghĩa Xã hội Tiệm tiến” là tiệm tiến suốt con đường đi tới nền kinh tế hoàn toàn xã hội chủ nghĩa, trong đó có cả việc tiêu hủy sở hữu cá thể các phương tiện sản xuất. Thực tế, họ chấp nhận nền kinh tế hỗn hợp mà hiện đang hoạt động hữu hiệu ở phương Tây như là một tiệm cận hữu hiệu đối với các lý tưởng xã hội và vẫn cố gắng cải cách kinh tế mạnh hơn nữa để tiến gần hơn đến nhà nước phúc lợi mà họ mơ ước. Ngược lại, nhiều phát ngôn nhân của chủ nghĩa Tư bản cũng đã chấp nhận một nhà nước phúc lợi. Chính phủ Bảo thủ Anh đã tán đồng và mở rộng những biện pháp an sinh xuất phát từ các chính phủ Lao động và Tự do. Tại Mỹ, chính phủ của đảng Cộng hòa đã đồng ý và tiến hành nhiều biện pháp được đề xuất bởi chính phủ Dân chủ trong những năm từ 1932 đến 1952. Như thế, lịch sử có vẻ đã tạo ra những bạn đồng hành kỳ lạ ngoài ý muốn, trong đó những người xã hội chủ nghĩa dường như chấp nhận sở hữu cá thể về tư bản cùng với lợi nhuận từ tư bản đó, và người tư bản chủ nghĩa chấp nhận các biện pháp an sinh vốn tạo thành những mũi tiến công vào lợi nhuận của họ."....
- Về CNXH dân sự và CNXH CS:
Thưa tiến sĩ Adler, Tôi thường rối trí do sự sử dụng không phân biệt hai thuật ngữ “chủ nghĩa Cộng sản” và “chủ nghĩa Xã hội”. Chúng thường được dùng cứ như chúng nói về cùng một chuyện. Nhưng hình như có sự khác biệt quan trọng giữa chủ nghĩa Xã hội Dân chủ tại những nước Tây Âu và chủ nghĩa Cộng sản kiểu Marx. Phải chăng điều này có nghĩa là có hai loại chủ nghĩa Xã hội – có tính Dân chủ và có tínhCộng sản? Hoặc chỉ có một trong hai trào lưu chính trị nói trên là thực sự “xã hội chủ nghĩa”? V.F.
V.F. thân mến, Những người ủng hộ chủ nghĩa Xã hội lại rất khác nhau về ba vấn đề là nội dung của chủ nghĩa Xã hội, phương cách để đạt tới nó và cách điều hành nó về mặt chính trị một khi nó được thiết lập. Về ba vấn đề ấy, quan điểm của Marx và Engels trình bày trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và các tác phẩm khác vẫn là lý thuyết xã hội chủ nghĩa chính thống. Về mặt kinh tế, những người Marxist cho rằng chủ nghĩa Xã hội bao gồm sự công hữu mọi tư liệu sản xuất. Theo quan điểm của họ, chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất đã dẫn đến việc bóc lột các giai cấp lao động, lợi nhuận kiếm được bởi những cá thể sở hữu tư bản là một “sự gia tăng không xứng đáng” rồi đi đến chỗ gọi đó là ăn cắp. Khi tất cả tư bản đều do nhà nước sở hữu thì sẽ không có lợi nhuận riêng tư trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa – không có “thu nhập từ tài sản”. Mọi thu nhập cá nhân đều dưới dạng tiền lương trả công lao động hoặc dịch vụ cung cấp cho nhà nước. Về mặt chính trị, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đề xuất một loạt những biện pháp để tiến công tích cực vào tài sản cá thể. Những biện pháp này, có thể thực hiện một cách hòa bình thông qua những hoạt động pháp chế dân chủ. Tuy nhiên, theo quan điểm đó, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trọn vẹn chỉ có thể đạt được bằng bạo lực và cưỡng bách lật đổ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Khi thực hiện được điều này, như ở Nga năm 1917, nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ hình thành. Bằng thuật ngữ “nhà nước xã hội chủ nghĩa”, những người Marxist muốn nói tới một “nền chuyên chính vô sản.” Họ không xem đây là hình thức lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản. Điều đó thuộc về tương lai, khi nhà nước tự tiêu vong và con người sẽ sống chung hòa bình, không có chính quyền áp chế theo bất cứ kiểu nào. Một hình thức thoát ly khỏi chủ nghĩa Marx chính thống, về mặt chính trị, là chủ nghĩa Xã hội Dân chủ. Nhữngngười xã hội chủ nghĩa ở Anh và Mỹ, như Norman Thomas và John Strachey, tin rằng chủ nghĩa Xã hội hoàn toàn có thể đạt được bằng phương thức hòa bình. Theo họ, nhiều nội dung của chủ nghĩa Xã hội đã đạt được bằng các biện pháp an sinh đã được thể chế hóa tại Anh và Mỹ trong 50 năm qua. Họ cũng tin rằng một nền kinh tế hoàn toàn xã hội chủ nghĩa thì phù hợp với nền dân chủ chính trị và không nhất thiết phải gắn liền với nền chuyên chính vô sản. Từ đó, họ không thấy có nhu cầu muốn nhà nước tự tiêu vong, vì chủ nghĩa xã hội dân chủ sẽ đem lại cho con người sự tự do rộng rãi. Sự thoát ly thứ nhì đã được nêu ra gần đây bởi hầu hết các đảng xã hội chủ nghĩa ở Tây Âu. Họ đã định nghĩa lại những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa xã hội. Thay vì kêu gọi xóa bỏ sở hữu và lợi nhuận cá thể, họ chấp nhận những điều này tồn tại bên cạnh khu vực kinh tế quốc doanh. Theo quan điểm này, nền kinh tế nhiều thành phần hiện tại của nhà nước phúc lợi – nửa công nửa tư- là chủ nghĩa Xã hội Dân chủ. Nó đạt tới mục tiêu của chủ nghĩa Xã hội – tình trạng an sinh kinh tế cho mọi ngườithông qua sự kết hợp các phương cách tư bản và xã hội chủ nghĩa.
|