Hồi ấy,bé Thơ 4 tuổi-con ông anh cả đi sang nhà tôi(nhà bà nội bé) bên cạnh chơi,nhà thì gần nhưng ngõ thì xa.Trời bắt đầu tối thì bé nằng nặc đòi về với mẹ. Đang bận với cả lười quá nên tôi bảo bé:
-Thế cháu tự đi về một mình đi !
Nhưng mà cháu sợ ma lắm-bé trả lời.
Tôi đang loay hoay một lúc thì bé lại khóc ầm lên đòi về bằng được,thế là tôi nghĩ ra một cách,tôi bảo bé.
-Chú bảo này,bây giờ bé không được khóc nữa,nín đi rồi sẽ có người đưa bé về.
Bé mừng quá nín ngay và hỏi,ai đưa cháu về hả chú?
-Cháu đi nhanh nhanh về gọi mẹ sang dẫn cháu về nhé,nhanh kẻo mẹ lại đi đâu mất đấy-tôi trả lời.
Dạ vâng ạ,để cháu về gọi mẹ chú nhé!
Vừa nói xong thế là bé lon ton chạy thẳng một mạch về nhà để...gọi mẹ sang đón về.