View Single Post
  #50  
Cũ 22-09-2009, 12:07
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Chiếc áo khoác mới.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Những bộ quần áo của Zoya và Shura đã từng mặc


Shura rất thích chơi trò “Những kẻ trộm và người Cô Dắc” với bọn trẻ con. Vào mùa đông thì trên tuyết, đến mùa hè thì chơi trên cát, chúng đào bới thành những chiếc hang, đốt đống lửa lên và ồ ạt la hét inh ỏi trên khắp các đường phố.

Một hôm vào chiều tối, có một trận đổ vỡ kinh khủng đã xảy ra ngoài hành lang, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, và cu cậu Shura hiện ra ngay trước ngưỡng cửa. Thấy tình trạng đó, tôi và Zoya liền bật ra khỏi ghế ngồi. Shura đang đứng trước mặt chúng tôi, cả người lấm bẩn đất sét từ đầu cho đến chân, tóc tai rối bù, mặt mày thì ướt đẫm mồ hôi. Nhưng chúng tôi cũng đã quen với hình ảnh này rồi. Điều tệ hại nhất lại là, tất cả những chiếc khuy và túi trên chiếc áo khoác của Shura đã bị xé toạc ra cùng với vải áo, và ở những chỗ áo bị toạc đó, toàn là những lỗ vải thủng rách tả tơi. Tôi lạnh lùng đi đến và nhìn chằm chặp vào cu cậu đang đứng nín thinh. Trời ạ, chiếc áo khoác này tôi vừa mới mua cho nó đây mà.

Không nói một lời nào, tôi cởi chiếc áo khoác cho cậu ta và đặt riêng ra để đi giặt. Shura vẫn đứng tiu nghỉu ở đó, nhưng cũng ngay trong lúc này, vẻ mặt của cậu ta hiện ra một nét lãnh đạm bướng bỉnh. Tướng mạo của hắn trong khi đó dường như muốn thể hiện rằng, “được thôi, thì đã sao”. Cậu ta tỏ cái tính khí giống như những lần khác, và sau đó thì cũng rất khó để kiềm chế được hắn. Tôi không muốn quát mắng, nhưng tôi cảm thấy cũng không thể nói với hắn bằng những lời lẽ êm ả được, rồi sau đó tôi yên lặng mang chiếc áo khoác đi luôn. Khi đó, trong phòng không hề phát ra một âm thanh nào. Khoảng mười lăm, hai mươi phút sau trôi qua, thời gian này sao đối với tôi như đã trải qua hàng giờ đồng hồ.

- Mẹ ơi, mẹ hãy tha lỗi cho con… Con không bao giờ tái phạm lần nữa đâu. Đột nhiên Shura hối hả thì thầm ngay sau lưng tôi.
- Mẹ hãy tha thứ cho em mẹ nhá. Tiếng Zoya đáp lại.
- Thôi được rồi. Tôi trả lời nhưng không quay lại.

Sau đó tôi phải ngồi đến tận khuya, để vá víu sửa chữa lại chiếc áo khoác bất hạnh. Rồi sáng hôm sau khi tôi thức dậy, trời vẫn còn tối đen tờ mờ. Shura đã đứng ở cuối giường tôi từ lúc nào, và đợi tôi tỉnh giấc.

- Mẹ ơi, mẹ hãy tha thứ cho con… điều này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nữa đâu mẹ ạ. Cậu bé nói với tôi rất khẽ và ấp úng. Mặc dù lời lẽ rất giống như ngày hôm qua, nhưng giọng nói của cu cậu lại khác hẳn – nó như một giọng thực sự ân hận và rất đau khổ.
- Con đã nói chuyện với Shura về chuyện xảy ra đêm qua? Tôi hỏi Zoya, khi chỉ còn có hai mẹ con ở lại trong phòng.
- Vâng con đã nói chuyện với em mẹ ạ. Con bé trả lời sau một lúc ngập ngừng.
- Con đã nói gì với em?
- Con… con nói rằng, mẹ đã một mình làm tất cả mọi việc, như vậy đối với mẹ là rất nặng nề… rằng khi đó mẹ không nóng giận mà chỉ nghĩ rằng: phải làm gì ngay cho chiếc áo khoác đã bị rách của em.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Hoa May (22-09-2009), Siren (29-06-2010), tieuboingoan (29-09-2009), TLV (22-09-2009), Vania (10-07-2010)