Phần 1
Ngày xưa, thời Pháp thuộc. Phố tây Sơn còn có cái tên phố Thái Hà Ấp, ở đây có rất nhiều người dân nhập cư đến sinh sống. Họ là những người Thái đen, Thái trắng, người Hoa... sống hòa thuận trong một khu phố. Ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi thường hát bài đồng dao-bài này không có tác giả, nhưng được truyền miệng qua nhiều thế hệ...
Hà Nội lắm cá rô,
Liên xô lắm cá mè,
Trung Quốc có nhiều tôm he,
Hít le (ý muốn nói về nước Đức quốc xã) có nhiều cá chầy,
Chùa Thày có nhiều ông sư,
Khu tư có nhiều nước mắm,
Ông Cắm có nhiều thuốc tiêm,
...
Chúng tôi thường tụ tập với nhau vào tối thứ bảy, nhất là vào dịp gần Trung Thu. Địa điểm là cột đèn-cây cột đèn này ngày trước được làm bằng sắt chữ V, đan chéo rích rắc đến tận ngọn. Dưới ánh sáng đèn đường màu vàng, có rất nhiều côn trùng bay lượn xung quanh ánh sáng của đèn, châu chấu, dế mèn và cả những con cà cuống thi thoảng cũng bay lượn rào rào...
Trong lũ trẻ chúng tôi cùng học với nhau ở trường tiểu học Trung Hoa trên phố Hàng Than, có anh bạn to cao và già dặn nhất là anh Quắn, ở trên lớp cô giáo thường gọi tên đầy đủ của anh ấy là Lưu Dịp Quắn(thành thật xin lỗi anh, nếu anh đọc được những dòng này mong anh thứ lỗi nhé-vì anh cũng là một mem của NNN). Anh là con trai thứ của ông Lưu Dịp Cắm. Ông Cắm hành nghề y ở khu phố (trong bài đồng dao tôi đã nêu trên)... ông đã cứu chữa cho nhiều người dân nghèo ở khu phố chúng tôi với một đơn giá của lương y có tâm. Ông Cắm sinh ra và lớn lên ở Giang Nam - Trung Quốc, ông theo bố mẹ xuôi phương Nam, và cũng chẳng biết nữa, trong cuộc hành trình di dân của ông lại định cư tại Việt Nam. Người dân nghèo thành thị chúng tôi biết ơn ông nhiều lắm!
Ông nói chuyện tiếng Việt giọng lơ lớ, nhiều khi nghe không hiểu ông muốn nói cái gì, tóm lại khi nghe ông nói cấm được cười. Ví dụ, có lần dịch tả tràn lan Hà Nội vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Ông nói: Khôn tượt uốn nớc lã pớ, ăn rau sống pải rở sạch pằng thốc tím hay là nớc muối pớ, tặc piệt khôn tượt ăn máu con lợng pớ! (ý ông muốn nói món tiết canh).
Y đức của ông Cắm chẳng phải bàn cãi, ông sinh hạ ra 7 người con. Tôi thì thân với anh Quắn và em trai của anh là Lưu Dịp Chênh. Trong hồ sơ ra học nước ngòai của anh Quắn được ghi lại là Lưu Đức Quân. Anh được sang Liên xô học về ngành hàng hải.
Câu chuyện về anh Quắn luyện công tuyệt học môn phái khinh công sẽ được viết lại vào dịp khác.
Chúc các bạn một tuần vui vẻ và thanh thản
Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 21-09-2009 thời gian gửi bài 23:37
|