Phần cuối của câu chuyện mở đầu của bác Phanhoamay:
...Đến lúc này thì con gà mái tơ hoàn toàn mất hết ý chí đi sang đường tìm người chồng tưong lai của mình. Nhỡ bên ấy có đến 40 chục tên gà mờ thì biết làm sao? Chã nhẽ, ôi nói ra ngượng chết, chả nhẽ lại để cho cả 40 tên cùng nhảy, đúng hơn là lần lượt nhảy?
Má ửng đỏ bởi cái viễn cảnh mà nó vừa nghĩ ra, (ấy là tôi ví von thế cho câu chuyện có duyên, chứ má con gà đầy lông, làm sao biết nó có đỏ hay không?), gà mái tơ định bỏ về, chắc là cái số của nó chưa đến lúc lấy được chồng, thì có một trung niên đội nón rách đi bộ dọc theo xa lộ tiến gần chỗ nó. Ông này ăn mặc tuềnh toàng, nhưng lại xài cái O2 exec, một trong những loại điện thọai đi động kiêm máy tính bỏ túi đắt nhất hiện nay. Con gà mái tơ dương cặp mắt tròn xoe nhìn lão kia, tò mó đúng kiểu trẻ con nhà quê. Ông kia chả thèm để ý gì đến nó, vừa đi vừa bấm bấm con O2. Thấy vậy, lòng tự ái của nó bị động chạm, nó xinh đẹp thế này mà ông kia không thèm để ý? Nó cục tác mấy tiếng, bằng cái giọng trong trẻo nhất mà nó có thể tạo ra, hòng thu hút sự chú ý của ông kia.
Người đàn ông chăm chú nhìn nó rồi cất giọng nghiêm khắc:
-Cô kia làm gì một mình ở đây?
Từ bé nó chưa bị ai hỏi kiểu đó nên rất khó chịu:
- Tôi làm gì ở đây thì việc gì đến ông?
Người đàn ông nọ tự thấy mình hơi vô lý, chuyển sang giọng ngọt ngào hơn:
- Anh thấy em thân gái dặm trường nên hỏi vậy thôi.
Ví như ông này cất giọng lên hát một đoạn của Trần Tiến: "Anh thấy em nhỏ bé, nhỏ bé...anh thương ứ ư ư..." thì cũng chưa chắc đã hay bằng câu nói vừa rồi. Gà mái tơ bị tác động không chỉ bởi câu giải thích, mà còn bởi cái cách ông này nói ra câu nói đó, thật dịu dàng, thật ân cần. Nó cười lúng liếng:
- Anh tên là gì, anh đi đâu?
Các bạn thấy đàn bà con gái dễ bị tác động chưa? Gà mái tơ cũng bị tác động, phần nữa nó cũng muốn hỏi, biết đâu đây chính là Gà mờ thì may quá, nó khỏi phải đi sang đường rất nguy hiểm.
Ông đội nón rách cười rất tươi:
- Anh là Tôi lấy vợ, viết tắt là TLV, tôi đang đi tìm người vợ tương lại của tôi.
- Thế tên anh không phải là Gà mờ sao? (Nó chỉ quan tâm đến quyền lợi của nó thôi!)
- Tôi chả gà mờ tý nào, tôi sành văn chương, âm nhạc, tôi yêu sóng vỗ dập dồn, tôi còn có năng khiếu về khoa học hình sự, tôi từng copy nhiều bản dịch khác nhau gom lại một chỗ để soi xem bản nào là anh em cùng cha khác mẹ với bản nào. Tóm lại tôi có nhiều tài lắm, và mắt cũng rất tinh.
Chán thật, cái ông đẹp trai tuy hơi già một chút này lại không phải là Gà mờ, người chồng định mệnh của mình! Gà mờ ơi, anh đang ở đâu, sao anh không xuất hiện cho em nhờ!?
Thấy gà mái tơ tỏ vẻ thất vọng, TLV tìm cách an ủi:
- Em đi tìm Gà mờ? Vậy là em gặp may rồi, đó chính là người bạn của anh.
- Thật không anh?
Gà mái tơ mừng quá, ôm chầm lấy TLV, làm ông này đỏ cả mặt, đỏ thật sự chứ không như lúc tôi viết ở trên là con gà mái tơ đỏ mặt. Có lẽ ông này chưa bao giờ được con gái ôm chầm như vậy, và cũng chính vì vậy mà đến trung tuổi rồi ông vẫn còn đi tìm vợ!
- Thật chứ, Gà mờ không chỉ là bạn mà còn là bạn thân của của anh. Em cũng quen biết gà mờ?
- Em đâu có quen, nhưng thầy bói Nguyên Anh nói Gà mờ sẽ là chồng của em trong tương lai nên em đi tìm. Nghe nói Gà mờ sống bên kia xa lộ nên em định sang đó tìm, nhưng đứng đây từ sáng đến giờ mà chưa dám băng qua xa lộ vì sợ bị xe cán chết.
- Em không sang là đúng rồi, Gà mờ đang đi công tác Nha Trang, tổ chức giải bóng đá nhi đồng tòan quốc trong đó.
Chà, anh gà mờ của mình oách nhỉ, được tổ chức và chỉ đạo một giải đấu cấp quốc gia, ít ai bì kịp. Gà mái tơ rất lấy làm tự hào về Gà mờ của mình, nhưng lại hỏi:
- Anh ấy mắt mờ thì làm sao tổ chức giải được?
TLV cười ngặt nghẽo:
- Đúng là em chả biết gì sất. Người ta cần những người gà mờ để làm những việc như thế, chọn người tinh anh thì những người khác làm sao qua mặt được? Đó là cách sử dụng cán bộ hiện nay ở ta đấy em ạ.
Gà mái tơ cảm thấy mình còn tơ quá, nhiều việc ở đời mình còn chưa biết. Nhưng bây giờ nó đã đã tìm ra manh mối anh Gà mờ yêu quý của nó rồi, thật bõ công nó đứng ven đường từ sáng đến giờ, hít biết bao nhiêu là bụi, gặp đủ thứ chuyện bực mình, kẻ nuốn cho nó vào nồi, người định đưa nó vào nông trường.
Nó bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với TLV bằng một câu hỏi quan tâm:
- Sao anh lại đi bộ đường xa thế này?
- Anh đi tìm tứ thơ.
- Sao lại tìm tứ thơ, anh đánh rơi nó à?
- Hì hì, em không biết tứ thơ là gì à?
- Không- nhà thơ nữ của chúng ta ngây ngô trả lời.
Đến lúc này trời đã ngả về chiều. TLV quyết định tiễn chân cô nàng mái tơ về nhà, vừa đi vừa giảng giải cho cô bé một số điều căn bản về thơ, hai người nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp lắm, nhưng tôi chả chép vào đây làm gì, lý do thứ nhất là tôi gõ đã khá mỏi tay, lý do thứ hai là tôi sợ cụ mod của box Vui cười sẽ phê bình tôi nói chuyện thơ trong box này là vi phạm Nội quy Diễn đàn, lại xẻo béng bài này đi thì uổng công tôi bỏ cả buổi để hầu quý bạn.
Vậy là cuối cùng thì con gà mái tơ cũng không đi qua đường. Chúng ta nói riêng với nhau thôi nhé, đừng để cho Hội đồng xét Luận văn của em bé Liên xô biết được, người ta lại phê là cậu ấy bốc phét, tội nghiệp cậu ấy.
Và có lẽ ta nên sửa đầu đề câu chuyện này thành là "Gà không băng qua đường"?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|