Bác Phanhoamay kể tiếp:
Chuyện kể đến đoạn các cô nông trường viên đang hát bài hát Nga: "Đào vừa ra hoa...". các cô thật vui vẻ và xinh đẹp. Riêng cô Raiva thì vừa hát vừa bấm di động nhắn tin cho ai đó, hy vọng là không phải cho Gà mờ. Ấy là con gà mái hy vọng chứ tôi với các bạn thì chả liên quan gì mà phải hy vọng hay thất vong.
Cô Nina tuy đeo kính cận thị nhưng mắt lại khá tinh. Nghe đâu cô này làm thư ký cho cái ông Hâm nào đó, ông này vì bản chất Hâm nên không đuổi việc cô ta mặc dù cô cứ cãi sếp nhoanh nhoách. Măt tinh, cô Nina phát hiện có một con gà mái đang ngơ ngác đứng bên vệ đường, cô yêu cầu lái xe dừng lại, xuống xe rồi đên gần con gà:
- Em bị lạc đường à? Em ở nông trường nào, chị sẽ đưa em về.
Ối giời ôi, có con súc vật nào thích vào nông trường đâu, ở đấy bị người ta bỏ đói là cái chắc, hỏi thế khác gì hỏi em có thích vào tù không. Đời này chán thật, kẻ mũi nhòm mồm thì muốn cho mình vào nồi, người tốt bụng lại muốn cho mình vào nông truờng! Gà mái tơ nghĩ thầm như vậy và hỏi Nina một cấu rất không ăn nhập vào đâu cả:
- Chị có biết nhiều chuyện tiếu lâm không?
Nina không hiểu câu hỏi lắm nhưng vẫn trả lời:
- Chị là một kho tiếu lâm đây em ạ.
- Thế chị có biết chuyện con bò đứng giữa đường không?
- Không, em kể chị nghe đi.
Gà mái tơ đang địhn sang đường kể về con bò đứng giữa đường: "Một lần nọ đoàn xe của Tổng Bí thư Khrushev bị một con bò bướng bỉnh đứng giữa đường chặn lại. Các cán bộ cao cấp tháp tùng Tổng Bí thư lần lượt xuống thuyết phục hoặc dọa nạt con bò, mà nó cứ đứng trơ trơ như cũ. Khrushev bèn đich thân đến nói thầm cái gì đó vào tai con bò, nghe xong con bò sợ quá bỏ chạy bán sống bán chết, nhờ đó cả đoàn xe lại tiếp tục chuyến công du. Mọi người phục Khrushev sát đất, hỏi sếp nói cái gì mà con bò bỏ chạy, mặc dù trước đó đã có người dọa bắn mà nó cũng không sợ. Tổng Bí thư nháy mắt trả lời:
- Tôi chỉ nói nhẹ nhàng: "Mày không đi thì tao cho mày vào nông trường quốc doanh!"
Nina cười thích thú:
- Em khá lắm, thế thì thôi, bọn chị đi đây. Em một mình phải cẩn thận, chị biết có mụ RIA hay đi bắt gà lạc lắm đấy.
Thoắt một cái, xe tải mui trần chở đám nông tường viên đã đi xa. Trời xế trưa, gà mái tơ thấy đói bụng, từ sáng đứng hít bụi, chưa có con giun con dế nào cầm hơi. Nó bèn tạt xuống ruộng, kiếm dăm ba con châu chấu chậm chân. Đứng dưới ruộng, nó thấy một chiếc xe tải chở mấy bức tranh mà theo cảm nhận của nó, là tranh khỏa thân, đúng hơn là khỏa hai thân, tấm nào cũng có chữ ký của họa sỹ vẽ tranh "Art". Có một thanh niên gầy gò phi xe máy đuổi theo, mắt dán vào mấy bức tranh kia. Họa sỹ Art thò đầu ra ngoài ca bin quát:
- Này anh kia, làm gì mà cứ bám đuôi mãi thế? (Chắc là họa sỹ sợ bị cướp tranh quý đang trên đường đến triển lãm đầu tiên trong đời của mình)
- Tôi là Có nghe đời nghiêng, tôi thấy các bức tranh kia tòan là đời nghiêng, tôi thích lắm!
Lần đầu tiên trong đời gà mái tơ nhìn thấy thể lọai tranh đời nghiêng, đời đứng còn chưa ăn ai, đời nghiêng thì chả biết có bán được tranh không nhỉ? Nó nghĩ thế thôi, kệ nó, loài gà biết gì về nghệ thuật hội họa, nhất là thể lọai hay trường phái gì đó mới lạ mà họa sỹ Art đang khai phá?
(Còn tiếp)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|