
26-11-2007, 09:45
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Trận chiến Đại Tây Dương “Atlantic” 1939-1943
Kể từ ngày bắt đầu cuộc thế chiến đến khi chấm dứt chiến sự. Đại Tây Dương trở thành một sân khấu chính trường trọng đại của các chiến dịch quân sự, Trước khi quân đội đồng minh thành lập để quay lại Bắc Phi hoặc sát nhập châu Âu thành một khối, Họ đã bảo vệ cho hành lang này một cách rất thận trọng để đảm bảo cho tàu bè các loại có thể tiếp cận đến được Anh quốc.
Thời điểm bắt đầu thế chiến thứ hai, nước Đức có vài tàu chiến nhỏ có khả năng tác chiến, chúng được cải hoán thành những thương tàu hay còn gọi là Q ships (tàu chiến giả làm tàu buôn để nhử tàu ngầm) để bất ngờ đột kích các mục tiêu. Ngoài ra Đức còn có 57 tầu ngầm: Nhưng chỉ có 26 chiếc được sử dụng. Quân Đức đã sử dụng đạn ngư lôi từ rất sớm. Trải qua rất nhiều nhược điểm, tính thiếu ổn định của các loại ngư lôi này, cho nên đích thân tướng Đức là Kontradmiral Karl Dönitz (người từng là chỉ huy đầu tiên của đoàn tầu ngầm trong năm 1936 và cũng đã từng ra lệnh cho tất cả chiến đội ngầm này xuất phát tham chiến) đứng ra giải quyết những vướng mắc trên, nhưng mãi đến tháng 12 năm 1942 mới khắc phục được hoàn toàn các yếu điểm đó và đã đưa những quả đạn ngư lôi vào sử dụng trong cuộc chiến.
Quân đồng minh cũng đã biết được rằng Đức đang gặp rất nhiều trục trặc trong việc sử dụng ngư lôi và họ cũng cảm thấy khoái trí cho cái rủi ro này lắm. Nhưng đã không biết được rằng Đức đã đạt được sự thắng lợi sớm hơn dự đoán bởi quân Anh đã nhầm tưởng các yếu điểm đó khi thực hiện các chiến dịch đánh phá tàu ngầm Đức. Trong tháng 9-1939, U-29 đã đánh đắm con tàu HMS Courageous và những quả thủy lôi đó đã tiện phăng chiếc chiến tàu Hoàng gia HMS trong giây lát. Bộ hải quân Anh dưới quyền Winston Churchill đã phải căng sức để tìm các phương pháp cản phá ngư lôi. Họ đã phải dùng đến cả các thương thuyền để làm hộ tống tàu chiến dưới mặt biển, trong thời gian này hải quân Anh đã phải nhờ sự trợ giúp của rất nhiều các thuyền buôn để làm tàu hộ vệ và nó cũng đồng nghĩa với việc cho phép Đức tập trung rất nhiều tàu ngầm vào các đoàn tàu hộ tống này và phá hủy chúng từng chiếc một bằng sự điều khiển các quả đạn ngư lôi qua làn sóng vô tuyến. Ngày 1/10/1939 quân Đức đã đánh chìm 41 chiếc thương tàu có tổng trọng tải lên đến 153,000 tấn. Đây là một thời hoàng kim nhất cho đội tầu ngầm Đức quốc xã. Hãy hình dung sự tàn phá ghê gớm như thế nào nữa khi mà đội tàu ngầm này sẽ được trang bị loại đạn ngư lôi hoàn hảo hơn so với thực tại.
Thậm trí dù cho số lượng tàu ngầm Đức tuần tra quanh khu vực này đã bị cắt bớt một nửa trong tháng mười để quay lại căn cứ tiếp nhiên liệu và thay đổi các loại vũ khí tối tân hơn, nhưng lượng tàu của quân đồng minh còn bị đánh đắm còn nhiều hơn trong tháng tiếp theo. Ngày 14/10/1939, chiếc U-48 lại đánh chìm tiếp HMS Royal Oak của Hoàng gia Anh ngay bên trong vịnh neo đậu tại Scapa Flow nơi mà được cho là yên ổn nhất và có thể chống được các loại tàu ngầm. Đến cuối năm 1939 số lượng tàu chiến bị đánh đắm nhiều hơn so với số lượng được đóng mới của hải quân đồng minh.
Các sự kiện trở nên xấu đi cho quân đôi Anh. Churchil đã báo cáo với quốc hội rằng trong năm 1940 đã có 20 chiếc tàu với tổng trọng lượng 120,000 tấn lương thực và nhiên liệu đã cập cảng an toàn mỗi ngày cho Anh quốc đang bị vây hãm và chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng sự rủi ro của Pháp ngày càng trở nên xấu đi bởi các thương thuyền để tiếp tế súng đạn và trang thiết bị cho Anh quốc liên tiếp gặp nạn.
Sự thất bại của Pháp ngày 22/6/1940 đã làm đà cho Đức dựa vào đội tàu ngầm để chiếm giữ được Đai Tây Dương. Dönitz là người đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này vào ngày 7/7/1940. Y đã dùng chiến thuật Bầy Sói “Wolf Pack” mà Y đã triển khai từ năm 1930 để thực hiện lại trong chiến dịch này. Phía trước được không kích bởi không lực Đức tại Loríent, Pháp, sau đó một vài chiếc tàu ngầm đã theo dấu vết và tấn công các tàu hộ tống của quân Đồng minh, Sự căng giãn lực lượng của quân Đồng minh ngay từ đầu đã gặp phải nhiều nguy nan vì cùng một lúc phải chịu nhiều cuộc công kích của đối phương trên các hướng khác nhau.
Duy chỉ có một điều khác là có lợi cho quân Đồng minh. Ngoài việc có nhiều yếu điểm của loại đạn ngư lôi, quân Đức còn thiếu hụt nhiều các tầu ngầm để tham chiến. Trong tháng hai năm 1941, Dönitz chỉ có thể chuyển 22 tàu ngầm đến cho vùng Atlantic này, việc này cũng đồng nghĩa với việc họ chỉ có được 30% thời gian kiểm soát và tuần tiễu được quanh khu vực mà thôi.
Hệ thống phòng thủ và chiến phi cơ tầm xa của quân Đồng minh đã xẻ dọc các vùng bị chiếm đóng trên đất liền, nhưng không thể với tới và kiểm soát được tận đến Đại Tây Dương này, do vậy các chiếc tàu ngầm Đức vẫn ngang nhiên tăng cường các cuộc công kích của chúng
Hải quân Mỹ cũng hăng hái tham chiến. Vào ngày 31/10/1941, chiến hạm USS Reuben James bị đánh chìm bởi một chiếc U-562. Vấn đề này đã làm tức giận nhiều vị quan chức nhà Trắng, những người mà vẫn đang mang một ý nghĩ rằng nước Mỹ sẽ là người chấm dứt chiến tranh tại châu Âu.
|