Trích:
|
Rozhdestvensky viết
* * *
Приходить к тебе, чтоб снова
просто вслушиваться в голос;
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить ни слова.
Приходить, стучаться в двери,
замирая, ждать ответа...
Если ты узнаешь это,
то, наверно, не поверишь,
то, конечно, захохочешь,
скажешь: «Это ж глупо очень...»
Скажешь: «Тоже мне - влюблённый!» -
и посмотришь удивлённо,
и не усидишь на месте.
Будет смех звенеть рекою...
Ну и ладно. Ну и смейся.
Я люблю тебя такою.
|
* * *
Đến nhà em, thêm một lần
Được chăm chú nghe giọng nói;
Được còng lưng trên ghế ngồi
Và lặng im đầy bối rối.
Đến nhà em, gõ nhẹ cửa,
Và chết lặng, chờ được mời…
Giá em tình cờ được biết ,
Có lẽ em không tin tôi,
Tất nhiên, em phá lên cười,
Nói: “Ôi thật là ngốc nghếch…
Chuyện yêu như thế trên đời!”
Và ngạc nhiên, em nhìn tôi.
Và em chẳng thế yên ngồi,
Như suối reo tiếng em cười…
Cười đi em nhé. Được thôi
Anh vẫn yêu em như thế.