Roman thường theo dõi đến những dấu hiệu tài năng ban đầu của cậu con trai mình. Ông nắm Sergei trong tay (Cậu bé Bongart đã phản đối inh ỏi) và gần như kéo lê cậu đi đến gặp một họa sĩ nổi tiếng – Michiel Yarovoy. Người họa sĩ bậc thầy này ngay lập tức đã thu hút và làm cho cậu bé Sergei thấy thích thú bằng những câu chuyện về mỹ thuật, về những họa sĩ và về những triết lý của cuộc sống. Bongart sau này đã phải thốt lên rằng: " Chỉ trong một buổi chiều mà tôi đã hoàn toàn thay đổi! Ông ấy thật vĩ đại, ông có một nhân cách đến khó tin, ông đã làm cho tôi yêu hội họa chỉ trong vòng mười năm phút. Tôi đã bị ám ảnh về nó ngay từ đêm đầu tiên sau đó" hành động của Roman đã hoàn toàn chính xác. Sergei sau này là một sinh viên trẻ tuổi nhất được nhận vào học viện Mỹ thuật Kiev. Năm năm theo học tại học viện Mỹ thuật thì ban năm cuối Sergei được sự dạy dỗ và kèm cặp đặc biệt giá trị của họa sĩ lỗi lạc Piotr Kotov
Tương lai và cuộc sống của Sergei đã bị chi phối quá nhiều do sự hỗn loạn của thế chiến thứ hai. Roman bị đày đến Siberia và bị tra tấn, do vậy không bao sau ông bị chết tại đây. Anna không bao lâu sau cũng bị chết. Sergei buộc phải rời bỏ quê hương bởi nỗi kinh hoàng của chiến tranh, với những sự tàn phá điêu tàn của đế chế Đức thứ ba. Và rồi trên đường chạy trốn thục mạng, nghệ thật của ông đã trở thành chiếc kim chỉ nam cho chính cuộc đời ông. Dùng tài năng để duy trì chính bản thân mình, ông đã theo học tại Prague, Vienna, và Munich. Kiến thức, tính cách cá nhân và sự dễ tin của Bongart, rất nhanh chóng đã thu hút các sự chú ý ở nước Mỹ. Một cơn lốc các sự kiện xã hội và cuộc đời chuyên nghiệp đã bay đến. Bongart cho khai trương một trường nghệ thuật ở Los Angeles. Vào thời gian này, các công trình sáng tạo nghệ thuất của ông trở nên rất hưng thịnh, và ngôi trường do ông mở ra, đã thu hút được rất nhiều các sinh viên và những người có danh tiếng trên toàn thế giới.
Nhiều nhân vật danh tiếng trở thành những người bạn thân thiết của ông như; James Cagney, Carroll O’Conner, Gene Hackman, Jack Lemmon, Yvette Mimieux, Jeanne Crain, Carol Baker, Judge Older (nguyên chủ tọa phiên tòa Manson ), Jack Bailey, Harry Morgan, Ralph Bellamy, Henry Mancini, Jonathan Winters, Lalo Schiffrin, Stella Roman, Madelaine Rue, Dorothy Kirsten, Carl Hubenthaler, (họa sĩ tranh biếm họa chính trị). Bongart và Cagney đã từng cùng nhau bôn ba khắp châu Âu. Mục đích của chuyến đi này là, Cagney rất tha thiết muốn giới thiệu với Sergei Bongart về xưởng vẽ của Joaquin Sorolla, một họa sĩ Tây Ban Nha. Họ cùng nhau đến làm khách mời của nhà vua Carlos của Tây Ban Nha. Nhà vua đã cho chuần bị một bữa dạ tiệc thịnh soạn, và cả một cuộc đấu bò giải trí để đón chào họ. Cagney đã lưu lại ở Tây Ban Nha sáu tháng, còn Sergei tiếp tục du hành để thực hiện giấc mơ muôn thủa của mình là được ngắm nhìn đất nước Ai Cập. Bongart nói: "Đất nước Ai Cập hoàn toàn chinh phục tôi! Ở đây có quá nhiều sự tưong phản… nơi đây thật là một cõi thiên đường đối với các họa sĩ ". Trong các tác phẩm in thạch bản của Bongart, có một số nét mỹ thuật trong thời kỳ này. Bongart lưu lại Ai Cập chín tháng và rời khỏi đây vào năm 1964. Sau đó, bạn bè đã giới thiệu với ông là xưởng vẽ của Nicolai Fechin đang được giao bán. Vào tháng 12 năm 1964, Sergei đã mua lại xưởng vẽ của Nicholi Fechin. Về sau ông còn mua thêm một căn nhà bằng gỗ, với cả một diện tích đất ngay gần Rexberg, Idaho rồi nhanh chóng cho xây dựng thêm một trường nghệ thuất thứ hai. Tình cảm của ông trào dâng mãnh liệt, khi ông đến thăm khu vực này của Idaho, và nhận ra rằng nơi đây rất giống quê hương ông ở nước Nga. Ở đây có rất nhiều chim ác là đậu trên cây, những bụi tử đinh hương tươi tốt sum sê, và cũng có các loài động vật sinh sống như ở nước Nga. Rồi cuối cùng ông cũng cảm thấy nơi đây như ở quê hương mình, rồi rất nhiều tác phẩm của ông đã được ra đời tại chốn thôn quê này.
|