Món quà ấm áp từ vùng Orenburg
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch
Sự kế thừa – đó là ý tưởng chính của Liên hoan “Những tấm khăn choàng Orenburg: mẹ truyền cho con gái”. Festival độc đáo này đang diễn ra ở vùng Orenburg. Ngay cả vào thời đại của những tiến bộ công nghệ, khi mà yếu tố quan trọng là hiệu suất trong khoảnh khắc, hoặc chí ít cũng là đạt kết quả nhanh chóng, thì vẫn còn những người quí trọng và bảo tồn các truyền thống thủ công dân gian. Ở đây, không hề có cảnh vội vã và bận rộn tíu tít, còn mỗi vật tạo ra đều là một tác phẩm nghệ thuật. Vậy nên, dù tấm khăn choàng bằng lông – biểu tượng chính của Orenburg – có thể dệt trên máy chỉ mất vài giờ đồng hồ, nhưng vẫn như trước kia, được trân trọng đặc biệt vẫn là tấm khăn mà những đôi tay nữ nghệ nhân cần mẫn đan thành trong hàng tuần lễ.
Nghề đan khăn được lưu truyền ở Orenburg từ thuở nào không rõ. Thoạt đầu, đó là những vật giản đơn làm từ lông dê, đan kết lại để giữ nhiệt. Nhưng qua thời gian, mỗi nữ nghệ nhân đã gửi gắm vào tấm khăn này những đường nét đặc biệt của mình, mang dấu ấn phong cách riêng không hề trộn lẫn. Đã xuất hiện những đường viền quanh và họa tiết có chủ đích, và cùng với nó là cả tấm đan rộng mà mỏng manh và nhẹ nhàng đến mức nhận được tên gọi là “Khăn tơ nhện”. Đó là những tấm khăn choàng rất lớn, kích thước mỗi chiều 1 mét hoặc rộng hơn, nhưng lại có thể luồn gọn qua chiếc nhẫn đính hôn hay vo tròn đựng trong chiếc vỏ trứng ngỗng. Thêm nữa, như một đại diện của đế chế thợ đan Orenburg là bà Natalya Konovalova đã khẳng định, những chiếc “Khăn tơ nhện” này cực ấm.
“Thậm chí chỉ cần choàng nhẹ sản phẩm mong manh này lên vai, bạn lập tức sẽ cảm thấy hơi ấm tỏa lan. Tất thảy là nhờ ở đặc tính độc đáo của lông dê. Trước đây chỗ chúng tôi có đàn dê của mình, trong đó, chúng tôi chọn ra những con dê có lông tơ dài đặc biệt. Những con dê quí như thế được chăm sóc giành để phục vụ cho việc đan khăn. Bởi vì nếu lông ngắn thì chỉ có thể dùng dệt bít-tất. Tôi nghe nói là ở Saratov người ta cũng đan khăn, nhưng loại khác với khăn của chúng tôi. Có lẽ, tất cả tùy thuộc vào thiên nhiên. Khăn của chúng tôi, như quí vị thấy đấy, rất mỏng và rất ấm. Trong tấm khăn này chỉ có sợi tơ và lông, ngoài ra không pha trộn bất kỳ vật liệu nào khác”.
Tại Orenburg, các nữ nghệ nhân tự mình chọn lọc lông dê và guồng thành sợi để đan khăn. Còn nghề đan thì họ bắt đầu học từ thuở ấu thơ. Thoạt tiên, bé gái giúp mẹ và các chị, sau đó chính em cũng cầm lấy đôi que đan. Bà Natalya Konovalova kể : “Trước khi biết đan, tôi đã học cuốn sợi, trong việc này người thầy thứ nhất là cha tôi, bởi mẹ không có lúc nào rảnh để lo việc guồng sợi nữa”.
“Mẹ tôi làm việc trong nhà máy, nơi người ta sản xuất khăn. Ở đấy mẹ nhận định mức hàng tháng, người ta cấp cho số lông dê cần guồng thành sợi và đan khăn. Mẹ đem bao lông ấy về nhà, mà gia đình tôi có đến 10 người, mẹ chia số lông ra thành từng búi và bảo chúng tôi rằng cần se thành cuộn sợi. Trong đám chúng tôi có ông anh rất láu cá, anh ấy hay đùn đẩy cho bọn tôi phần việc phải làm. Rồi sau thì chúng tôi bắt đầu tập đan để giúp mẹ. Công việc rất tỷ mẩn, nhưng kế hoạch lao động mà nhà máy phân cho mẹ thì đã được hoàn thành đúng hạn”.
Mỗi tháng, một người có tay nghề cao như bà Natalya Konovalova cũng chỉ đan được 2-3 tấm khăn, không hơn. Thế mà nữ nghệ nhân này còn cho biết, nếu đơn đặt hàng là tấm khăn khổ rộng, mỏng và có hình trang trí, thì có khi cả tháng cũng không đan xong. Những họa tiết thường được nghĩ ra trong lúc đan và không bao giờ trùng lặp.
Bà Natalya Konovalova kể: “Khăn có hình trang trí cần đan rất mỏng và là sản phẩm chiếm nhiều thời gian hơn. Còn khi đan khăn thường thì rất dễ dàng trơn tru. Nói chung tôi thích đan. Ngồi đan khiến tôi thư giãn và bình tâm. Vào buổi chiều tôi hay nghĩ rằng, giả sử cả ngày không đan thì hôm ấy trôi qua trống rỗng. Nghề đan đã thấm trong huyết quản. Tôi không thể không đan. Con gái tôi, rồi cháu gái tôi cũng đan. Mẹ tôi đã qua đời từ chục năm trước, nhưng tấm khăn mẹ đan vẫn luôn sưởi ấm cho tôi”.
Thế giới biết đến những tấm khăn lông Orenburg từ năm 1857 xa xưa, khi sản phẩm đặc trưng của địa phương này được đem giới thiệu tại Hội chợ quốc tế ở Paris. Sau đó, thứ đồ vật tuyệt đẹp, ấm áp và nhẹ nhàng tinh tế này đã có mặt ở London, Berlin, Stockholm, và đâu đâu cũng gặt hái được thành tích.
Hôm nay, mỗi người có dịp đến Orenburg hay nước Nga đều kiếm tấm khăn lông như là một kỷ vật quí báu. Và khi tìm thấy, thì xin mời du khách làm cuộc thí nghiệm nho nhỏ: luồn tấm khăn nhẹ xốp qua chiếc nhẫn xinh, đấy là khăn Orenburg.