Trích:
Geobic viết
.................
GIÃ BIỂN
Biển quyến rũ mà anh đành giã biển,
Bởi vắng em đứng trước biển thật buồn,
Sóng vật vã vỡ trên tầng Đá Nhảy
Bóng đá lịm chìm trong bóng hoàng hôn.
Hướng trời tây xe băng dốc đường trơn,
Ngỡ xa biển sẽ vợi buồn vợi nhớ,
Nào ngờ giữa rừng chập chờn mưa đổ
Nỗi nhớ lại trào như biển sóng từng cơn...

|
Những tấm ảnh , vần thơ của bác đã....gợi nhớ lại những kỷ niệm cũ của em, bác Geo ạ!
Em đã ở đó 8 tháng. Nếu đi từ Nam ra Bắc, bên trái Bãi Đá Nhảy có một thung lũng rất rộng, ở ngoài đường không nhìn thấy. Nơi đó trước là Trạm giao liên của Đoàn 559, sau năm 1976 thành trường văn hóa T70 của Binh đoàn 12, trên đỉnh mom núi phía bắc Bãi Đá Nhảy là ngôi nhà nghỉ mát của Tư lệnh đoàn 559....
Những tháng ngày ấy, em cũng đã để lại đó một khúc hát, đến giờ những bạn cùng thời, khi gặp nhau vẫn hay ê a:
" Về đây, quê em đất Quảng Bình. Còn nghe vang vang lời sông núi, tiếng ca từ ngàn năm xưa, trong những ngày sục sôi đánh Mĩ. Một lòng bảo vệ quê hương...."
Bài hát được một em gái quê Ba Đồn (da trắng thôi rồi, như bác Mì Chả đã nêu!), cùng một chú bộ đội song ca.....
Rồi ngày chúng em lên đường(tháng 7/1980), những buổi chia ly tím những chiều bãi biển Đá Nhảy.... Chợ Thanh Khê, chợ Lý Hòa, những đồi sim, bãi biển, trang sách ôn thi... Những bát canh rau rừng bốc "khói" . Những ánh mắt dao cau. Những chiếc áo bà ba lụa đen cứ làm đậm thêm làn da trắng của các nữ nuôi quân ngày ấy.....
Thôi, em sợ lại mất ngủ!